Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38

-" Nana, xin lỗi, anh đến muộn"

Na Jaemin mơ mơ hồ hồ không biết gì, chỉ cảm nhận được sự ấm áp đang lan toả, hai tay được cởi trói, cũng được tháo bịt miệng, do bị bịt mắt trong thời gian khá lâu nên khi mở mắt nhất thời cảm thấy mờ mờ ảo ảo, hình ảnh trước mắt cũng không rõ ràng.

Một tia ý thức nhắc nhở phải chạy thoát khỏi nơi này, cậu lại vùng lên, khua chân múa tay loạn xạ, Lee Jeno ôm cậu vào lòng, Na Jaemin sau đó còn cắn anh một cái ở tay.

Lee Jeno mặc cho cậu làm loạn, chỉ nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên đùi, ôm cậu vào lòng, dùng Pheromone của mình bao quanh lấy em.

-" Nana, mở mắt ra, là anh đây mà. Jeno của em"

Na Jaemin sau khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền không nháo nữa, cậu ngước mắt nhìn người trước mặt, giọng nói này, gương mặt này, Pheromone này quả thật là anh rồi. Là Lee Jeno của cậu.

-" Hức.... hức..... chú ơi...... chú ơi người ta bắt nạt Nana " - Na Jaemin sau khi gặp được người cần gặp liền nước mắt ngắn dài

Nhìn người yêu khóc lê hoa đái vũ, Jeno đau lòng khôn siết, lòng thầm nghĩ đến việc sẽ xử lí những người đã làm kinh động đến bảo bối của anh, nhất định sẽ không tha cho một tên nào cả.

-" Nana ngoan, không sao nữa rồi. Có anh ở đây, không ai dám bắt nạt bảo bối nữa" - Lee Jeno vuốt tóc cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán

-" Tên đó... hức tên đó khi dễ Nana, hắn còn sờ vào đây, vào đây nữa ... hức hức" - Na Jaemin vừa nói vừa cầm tay anh đặt lên những vị trí khi nãy bị động chạm

-" Anh sẽ chặt tay nó được không?"

-" Không muốn đâu, như vậy là độc ác lắm" - Na Jaemin nhìn anh

-" Vậy bảo bối muốn thế nào?"

-" Chỗ nào bị động chạm thì chú.... chú thanh tẩy đi ạ" - Na Jaemin cầm lấy đôi tay rắn chắc của anh đặt trên đùi mình, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt nhu tình, đôi mắt to tròn còn có vài hạt sương vươn trên mi. Nụ cười ngọt ngào khiến Lee Jeno nhất thời không thở nổi, bảo bối của anh lại có một mặt như vậy, vừa xinh đẹp thuần khiết lại vừa kiều diễm yêu nghiệt. Trái tim Lee Jeno đập loạn xạ, phía dưới bắt đầu có phản ứng dữ dội hơn, như một cơn sóng thần sắp đổ ập vào bãi biển vốn bình yên thơ mộng.

Lee Jeno cố trấn an bản thân, không dám động đậy dù chỉ là một nhất cử nhất động. Anh bị ánh mắt nhu tình của Jaemin hút vào một thế giới đầy ngọt ngào bởi vườn đào thơm ngọt, đôi môi anh đào hé mở mời gọi anh đến thưởng thức. Lee Jeno vô thức nuốt nước bọt

Nửa ngày cũng không thấy có động tĩnh, Na Jaemin giận quá cắn vào cổ anh một cái thật mạnh, sau đó nằm trên giường lăn qua lăn lại, cười haha "em đánh dấu chú rồi nhé, bây giờ chú là của em thôi đấy". Sau đó lại hai mắt rưng rưng, nói là cơ thể rất khó chịu, rất nóng nhất là phía bên dưới, thật sự như có kim châm, ngứa ngáy khó chịu lắm.

Lee Jeno phải thầm cảm ơn những bài luyện tập sức chịu đựng của mình. Một suy nghĩ vụt qua trong đầu, anh nhanh chóng bế cậu lên cả hai cùng đi vào phòng tắm. Đặt cậu ngồi lên nắp bồn cầu sau đó xả nước ấm vào bồn, nhẹ nhàng thả cậu vào đó, còn bản thân thì mở vòi hoa sen cho dòng nước lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống chân.

Na Jaemin nằm trong bồn tắm liền cảm thấy thoải mái hơn một chút, dường như dòng nước ấm đã làm cậu tỉnh táo hơn. Lee Jeno ngồi xuống nhìn em

-" Còn khó chịu ở đâu không?"

Na Jaemin lắc đầu không trả lời, chỉ thấy gương mặt em thoáng buồn

-" Em sao thế, bảo bối nói anh nghe"

Na Jaemin đứng lên, Lee Jeno cũng theo đó mà đứng lên theo. Jaemin bước ra khỏi bồn tắm, đẩy Lee Jeno một thân ướt đẫm vào tường, nhón chân lên định hôn anh nhưng mà anh cao quá không với tới. Sau đó lại trở về bồn tắm ngồi xổm xuống, gương mặt phụng phịu chu môi giận dỗi.

Lee Jeno nhất thời cảm thán, cứ như vậy anh thật sự sẽ không thể kìm chế nổi.

-" Lúc người ta không cho hôn thì hôn, bây giờ người ta muốn ôm ôm, muốn hôn hôn thì không cho..... hức.....hức..." - Na Jaemin rưng rưng, giấu mặt vào tay

Lee Jeno nhận thấy tình hình này, nếu càng kéo dài sẽ thật sự không ổn. Bé mèo nhỏ bị chuốc thuốc bây giờ không kiểm soát được hành động của mình nữa rồi, nhưng mà đáng yêu quá, phải làm sao đây, muốn ăn thịt mèo quá.

-" Bảo bối" - Lee Jeno tiến đến chạm vào đôi vai gầy đang rung lên

-" Có phải chú chê em như lời người ta nói không? Chú chỉ xem em là bức bình phong thôi đúng không?"

-" Bảo bối, nghe anh nói "

-" Chú đi đi" - Na Jaemin hất tay Jeno ra khỏi người mình

Lee Jeno trực tiếp ôm cậu vào lòng, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng sức của một Omega chưa bao giờ có thể chống lại sức của một Alpha cả. Thấy người yêu vẫn cứ tiếp tục nháo loạn, Lee Jeno cúi xuống một tay ôm eo nhỏ, một tay giữ lấy gáy cậu, tìm đến đôi môi anh đào nhỏ. Na Jaemin càng đẩy ra thì anh càng siết chặt hơn trong vòng tay.

Na Jaemin sau khi phản kháng không thành, trong lòng anh lại thành ra ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, tuỳ ý để anh hôn cho rối tinh rối mù. Lee Jeno ôm ngang eo cậu nhấc bổng lên đặt cậu ngồi trên kệ rửa tay. Hai chân Na Jaemin quấn quanh eo Alpha của cậu, Lee Jeno một tay ôm eo nhỏ, một tay cởi bỏ từng cúc áo sơ mi trắng của cậu.

Đôi môi mỏng bị anh tuỳ ý mà hôn hít, Na Jaemin cảm giác như bị alpha của cậu hút hết sinh lực, một chút dưỡng khí cũng không còn.

Hình ảnh Na Jaemin với chiếc áo sơ mi trắng đã ướt dính ôm sát vào người, thoát ẩn thoát hiện làn da trắng trắng cùng hai hạt đậu hồng hồng trước ngực. Khiến Lee Jeno như phát điên, Anh cởi đến cúc áo thứ ba, liền nhìn thấy vùng cổ trắng ngần cùng đôi xương quai xanh tinh tế, Pheromone của cậu và anh như hoà quyện vào nhau, hoà hợp một cách thần kì, làm cho cả hai không thể nào dứt ra được. Phía dưới của anh bắt đầu biểu tình dữ dội hơn, hơi thở cả hai bắt đầu dồn dập, nhịp tim đập loạn xạ không theo một nhịp điệu nào. Lee Jeno đưa bàn tay chu du khắp cơ thể nhỏ. Bàn tay mát lạnh của anh đi qua cơ thể cậu nhẹ nhàng như đang nâng niu một món bảo vật trân quý. Bàn tay anh đi đến đâu cậu liền cảm giác rùng mình đến đó.

Na Jaemin gương mặt hơi ửng đỏ, không biết là vì thuốc hay vì cậu đang cảm thấy xấu hổ, nhưng mà Lee Jeno phải thầm cảm thán cậu chính là thiên thần nhỏ mà ông trời ban cho anh, một thiên thần khiến người khác phải sa ngã.

-" Nana"

Lee Jeno hơi thở khó khăn, lại tìm đến đôi môi nhỏ của em không ngừng hôn hít, Na Jaemin cũng nhiệt tình đáp trả, môi lưỡi dây dưa hồi lâu, cảm thấy người trong lòng dần dần thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra, còn kéo thêm một sợi chỉ bạc.

-" Nana, anh yêu em đến phát điên mất"

-" Chú ơi.... "

Lee Jeno đưa đôi bàn tay dừng lại ở cặp mông tròn, không ngừng xoa nắn nhè nhẹ. Na Jaemin nhất thời không kìm chế được khẽ rên "Ư ưm" trong miệng sau đó cũng vì chính tiếng rên của mình mà gục đầu trên vai anh xấu hổ. Lee Jeno luồn tay ra trước xoa nắn tính khí đã cưng cứng từ lâu của cậu, nhẹ nhàng vuốt vài cái khiến Na Jaemin rùng mình, hai mắt rưng rưng nhìn anh lắc đầu.

-" Em nhạy cảm thật đấy bảo bối" - Lee Jeno thả từng hơi thở ấm nóng vào tai cậu

Na Jaemin sống chết lắc đầu, ngượng chết mất thôi thật sự là khi nãy một phần do tác dụng của thuốc nên mới bạo gan như vậy, nhưng từ lúc được ngâm mình trong bồn tắm thì đã tỉnh táo hơn phần nào. Bây giờ thành công chọc được con sói trước mặt rồi, phải làm sao đây, muốn cùng anh nhưng lại.....

-" Chú ơi.... em... em sợ" - Na Jaemin nhỏ giọng như mèo kêu

Lee Jeno sau khi để lại dấu hôn đỏ trên vùng cổ trắng ngần của Na Jaemin, nghe Omega của mình thì thầm bên tai liền dừng lại động tác. Có lẽ một tia lý trí vụt qua đại não.

-" Anh xin lỗi....."

Nói rồi Lee Jeno bế ngang cậu, tiến đến giường ngủ nhẹ nhàng đặt xuống rồi dùng chăn quấn lại, chỉ chừa mỗi một gương mặt xinh đẹp ra ngoài. Na Jaemin ngồi trên giường khó hiểu nhìn anh.

Lee Jeno một chân ngồi một chân quỳ dưới sàn nhìn cục bông trên giường, anh dùng tất cả sự chân thành nhất, sự dịu dàng nhất để dành cho cậu, người mà anh thương bằng cả tâm can. Chỉ mong cậu hiểu, vì quá yêu cậu nên mới sợ cậu sau này sẽ hối hận. Một Alpha thông thường đương nhiên sẽ không thể khống chế được bản thân khi nhìn thấy Omega đang phát tình, còn anh lại chính là một Alpha+, mà trước mắt anh lại là cậu, là omega mà anh thương, anh kiềm chế như vậy cũng chính là vì cậu

-" Anh không thể cùng em lúc em không tỉnh táo"

-" Không phải như vậy là không thương em, thương em nên mới trân trọng từng khoảnh khắc bên em. Thương em nên mới muốn cùng em lúc em đã thật sự sẵn sàng"

-" Bây giờ chưa phải lúc, chờ em lớn đã " - Lee Jeno cười với em, nụ cười ngọt ngào. Tay xoa xoa mái tóc.

Na Jaemin thật sự cảm động đến muốn khóc thật to, đi đâu để tìm được một người thương mình ngoài gia đình ra như Lee Jeno đây, cái gì cũng suy nghĩ chu toàn cho cậu, ở bên cạnh anh cậu chưa bao giờ phải bận tâm vì một điều gì cả.

-" Em yêu anh"

-" Anh cũng yêu em"

-" Nếu..... nếu.... người bây giờ không phải là em, anh có... anh có "

-" Nếu không phải là em, anh sẽ không đến đây tìm" - Lee Jeno hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại của cậu

Không phải là em, không việc gì anh phải nhẫn nhịn cả

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro