Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắt máy, một giọng nói ngọt ngào pha chút giận dỗi cất lên

-" Đào Đào không ngoan, chị nói là Đào Đào không được điện cho cậu Jeno rồi mà. Bây giờ điện cho cậu Jeno sẽ làm phiền cậu ấy, Đào Đào như vậy là không vâng lời chị"

-" Đào Đào chỉ muốn giúp chị Mie thôi, chị Mie thích cậu Jeno đúng không, Đào Đào nhìn thấy ảnh của cậu trong phòng của chị rồi. Đào Đào đang giúp chị Mie mà"

-" Chuyện người lớn, Đào Đào không hiểu được đâu" - Kim Jungmie xoa đầu cô bé cười ngọt

-" Đào Đào không thích chú Jaemin đâu. Chú Jaemin làm gì cũng giỏi hơn Đào Đào. Lúc sáng Đào Đào nói với chú Jaemin là chị Mie xinh đẹp, chị Mie có tài năng, chị Mie có nhà có xe rất xứng đôi với cậu Jeno , còn chú Jaemin có gì?"

-" Hả, cậu ấy nói sao ?" - Kim Jungmie trả lời

- " Vậy mà chú Jaemin không xấu hổ, còn nói là chú có cậu Jeno. " - Đào Đào vừa nói vừa minh hoạ, quơ tay múa chân cùng gương mặt nhỏ tròn tròn và hai chiếc má bánh bao.

Kim Jungmie nhất thời không biết nói gì, còn chẳng phải là lời Jaemin nói quá đúng. Chỉ cần cậu ấy có Lee Jeno thì mọi hào quang của cô đều ra chuồng gà mà chơi. Có lẽ cũng do mãi suy nghĩ mà Đào Đào nhỏ vô tình dẫm phải chân của cô mà cũng chẳng thấy đau.

-" chúng ta cùng đến ghế ngồi nhé. "

-" Chị Mie đứng lên được không? Đào Đào đỡ chị nhé"

-" Đào Đào ngoan quá"

Sau khi hai chị em đã yên vị trên chiếc sofa rộng. Kim Jungmie vội vội vàng vàng chỉnh lại tóc, Đào Đào bên này nhìn mà tủm tỉm cười

-" Chị Mie xinh đẹp nhất, tí nữa cậu đến...." - Tiếng  chuông cửa vang lên cắt ngang lời nói của cô bé nhỏ.

-" Cậu đến rồi, để Đào Đào ra mở cửa hihi"

Đào Đào lon ton chạy ra mở cửa, bỏ lại một Kim Jungmie bỗng nhiên hồi hộp đến lạ.
Từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm trầm ấm

-" Xin chào "

-------------------------------




Sau khi nhận được tin nhắn xác nhận chính xác là người yêu đến, Na Jaemin vội vàng bỏ điện thoại xuống, luống cuống đến nỗi quên mang cả dép hớt hải chạy ra mở cửa.

Lee Jeno nhìn người yêu nhỏ chạy đến bằng đôi chân trần mày đẹp liền chau lại, sau khi khoá cửa liền nhấc bổng em lên, đôi tay rắn chắc của anh vòng qua eo nhỏ, hai chân của Jaemin biến thành thắt lưng vòng qua eo Jeno.

Lee Jeno đặt em trong lòng, ngồi trên ghế sofa, lưng anh dựa vào ghế để người yêu nhỏ ngồi trên đùi đối diện với mình. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hồng mềm mại, mái tóc nổi bật làm anh điên đảo thần trí khi vừa mới gặp lần đầu tiên. Nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất, trong mắt toàn là yêu thương là hình ảnh của người yêu bé nhỏ.

Na Jaemin không biết tự nhiên hôm nay anh lại như vậy, cố  hỏi xem anh có tâm sự gì, Lee Jeno vẫn không nói, chỉ nhìn em thật lâu sau đó vùi đầu vào vùng cổ trắng ngần của em , tìm đến mùi  Pheromone đào quen thuộc, ngọt ngào và thuần khiết. Mùi  Pheromone độc nhất vô nhị, nó làm cho anh lần đầu tiên gặp mặt phải chao đảo mất kiểm soát, còn bây giờ lại chính là liều thuốc giúp anh an thần, giúp anh xua tan đi mệt mỏi, khiến anh cảm thấy ấm áp khi tìm về.

Lee Jeno biết, cả đời này cũng anh chỉ có một mình Na Jaemin mà thôi

-" Chú.... hôm nay chú lạ thế ?" - Jaemin dùng đôi tay thon mềm của mình áp vào má anh, đôi môi chu chu cùng đôi mắt to tròn nhìn Lee Jeno

-" Muốn đối tốt với em hơn, muốn dùng hết phần đời còn lại để yêu em" - Lee Jeno nhìn Na Jaemin

-" Hê~ cái giọng này là làm gì có lỗi với tui rồi đúng không? Khai thật đi sẽ được khoan hồng trước pháp luật" - Na Jaemin cười, một nụ cười đến ngọt

-" Có lỗi vì đã khiến em thành tâm điểm của những người khác với lời lẽ không hay"

Na Jaemin cảm nhận được, eo mình lực tay siết chặt hơn một chút

-" em không sao mà. "

-" Nana..... hay là chúng ta.... kết hôn đi"

-" Em chưa đủ tuổi Jeno à " - Na Jaemin cảm thán

-" Hôm nay chú sao vậy, có chuyện gì nói với em được không. Tự nhiên đòi kết hôn " - Na Jaemin dùng đôi tay thon mềm đang áp lên mặt của anh mà đưa qua đưa lại, tiến đến gần anh hơn, 4 mắt nhìn nhau ngọt ngào trìu mến.

-" Lúc nãy Kim jungmie bị ngã cầu thang, Đào Đào đã gọi anh mau đến đó để giúp đỡ, vì chị ấy bị trật chân, không thể đi lại được"

Lee Jeno lại tiếp tục vùi đầu, tìm nến nơi vùng cổ mềm mại, thơm tho mà lười biến dừng lại ở đấy, hơi thở ấm nóng của anh thả vào cổ khiến Jaemin có chút nhột.

-" Chú đã đến đó chưa?"

Na Jaemin vốn là người nhạy bén, vừa nghe xong lời nói của Jeno trong đầu liền suy nghĩ ra 7749 tình tiết drama mà trong những bộ phim hàn quốc thường hay xảy ra.

Nhưng Câu trả lời của Jeno khiến Na Jaemin sốc không thể nói thành lời, cậu thật sự không thể nghĩ ra được Jeno sẽ trả lời như vậy.

-" Không, anh không rảnh "

-" Vậy..... là sao " - mắt của Na Jaemin giật giật

-" Anh gọi bác sĩ đến đó, còn anh đến tìm em"

-" Vậy cái điệu bộ nãy giờ như là đã làm ra lỗi tài trời dữ lắm như vậy là sao hả" - Con mèo nhỏ xù lông rồi

-" Như vậy bé mới cho anh ôm, dạo này bé cấm anh mà" - Lee Jeno nói nhẹ như không

-"..." - Na Jaemin tạm thời á khẩu, không nói thành lời, cái tên người yêu này của cậu sau lại đáng yêu như vậy chứ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Na Jaemin liếc nhìn thấy dòng hiển thị trên màn hình là Đào Đào. Liền Giục Lee Jeno bắt máy.

Lee Jeno ôm Jaemin vào lòng, một tay cầm điện thoại, một tay ôm người yêu bé nhỏ

-" Cậu Jeno, sao cậu không đến đây"

-" Bị thương phải gọi bác sĩ, cậu làm nghề kinh doanh không phải nghề bác sĩ"

-" Nhưng mà.... "

-" cậu biết Đào Đào định làm gì" - Lee Jeno miệng thì nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào con mèo nhỏ đang ngáp dài trong lòng, hai mắt lim dim ôm anh

-" Cậu đang ở cùng với chú Jaemin ạ?"

-" Ừ "

-" Cậu không thích chị Mie ạ? Cậu sao lại không đến"

-" Chị Mie là Omega, cậu là Alpha đêm khuya như vậy không được đến nhà của nhau"

-" Vậy tại sao cậu lại đến nhà chú ấy"

-" Vì Nana là Omega của cậu " - Lee Jeno nghiêm túc

-" Nhưng mà chị Mie cũng là Omega "

-" Thế Đào Đào có chấp nhận bố của Đào Đào có thêm một Omega khác bên cạnh không?"

-" Không ạ"

-" Cậu cũng vậy, chỉ cần một mình Nana là đủ. Chuyện của người lớn đến đây thôi, bây giờ Đào Đào đi ngủ, ngày mai cậu đến đón qua nhà anh Jaemin chơi"

-" Nhưng mà Chú Jaemin có vẻ không thích Đào Đào, cả chú Haechan nữa "

Lee Jeno nhìn thấy người yêu nhỏ đã ngủ, liền nhỏ giọng

-" cậu biết Đào Đào khi sáng cố ý làm anh Jaemin khó xử, nhưng nếu anh Jaemin ghét Đào Đào, vậy tại sao lại mua kem, cố gắng gắp cho Đào Đào con gấu bông Đào Đào thích, đúng không?"

-" Đào Đào sai rồi"

-" Ngày mai Đào Đào sẽ đến xin lỗi anh Jaemin, không gọi anh Jaemin bằng chú nữa"

-" Ngoan lắm, bây giờ đi ngủ thôi"

-" Nhưng mà cậu không hỏi thăm chị Mie thật ạ? Đào Đào thấy chị đau lắm"

-" Chị ấy không sao đâu, căn nhà đó là của chị ấy, lại có trang thiết bị hệ thống hiện đại, việc đi lại để bị ngã cầu thang là chuyện hiếm khi xảy ra"

-" Đào Đào hiểu rồi. Cậu Jeno Đào Đào xin lỗi, cậu và cậu nhỏ Jaemin ngủ ngon ạ"

-" ừ"

Tút tút tút

Lee Jeno nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ trong lòng, trên môi xuất hiện nụ cười. Khẽ hôn lên trán người yêu nhỏ sau đó bế em vào phòng, ôm em vào lòng nhắm mắt lại....

Tình yêu không phải chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Yêu thương sẽ mang đến hương vị ngọt ngào và lòng tin tưởng sẽ mang đến hương vị gắn bó yêu thương.

🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro