Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau


-------------


-" Nana, em ở đây với Chenle và Jisung. Anh phải đưa chủ tịch Kim đến viện, hiện tại ông không muốn gặp anh Mark nên anh phải đi, dù sau cũng là lỗi của chúng ta. Ngoan ở đây, đừng đi đâu xa, có gì gọi cho anh biết chưa." - Lee Jeno gấp gáp dặn dò người yêu

-" Dạ " - Na Jaemin ngoan ngoãn gật đầu cười lấy lòng tin cho anh.

Lee Jeno xoa đầu người yêu nhỏ liền xoay người bước đi. Na Jaemin nhìn theo bóng lưng to lớn của anh mỗi lúc một xa tự nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc kì lạ.

Nhìn xung quanh chẳng còn mấy ai, quan khách cũng vì sự việc này mà ra về gần hết. Na Jaemin đảo mắt xung quanh tìm Chenle và Jisung nhưng không gặp. Lòng thầm nghĩ hai đứa này lại chạy đi đâu mất rồi. Tay cầm một ly nước ép đào và một dĩa bánh kem nhỏ trên bàn, chọn nơi có cái xích đu gần đó mà ngồi xuống. Trong lúc chờ anh với bọn nó thì ngồi nhâm nhi một chút.

Na Jaemin nhớ lại sự việc lúc nảy, lúc anh anh Mark nắm chặt tay của Haechan dõng dạc tuyên bố

-" Chuyện hứa hôn của ông và ông nội cháu là thật, nhưng chính ông cũng đã nói đó là lời hứa của hai người và cháu chưa từng hứa điều gì cả. Không ai có thể quyết định được cuộc sống của người khác, hôn nhân không có tình yêu thì sẽ không được hạnh phúc. Hơn hết, lúc hai ông nói chuyện với nhau, cháu và cả Jungmie không hề ở đó và cũng chưa hề đồng ý với cuộc hôn nhân sắp đặt này bao giờ, chính ông đã nói mối quan hệ của hai gia đình tốt đẹp, vậy thì đừng nên ép người quá đáng,

Lee Minhyung cháu hiện tại đã có Omega của mình. Cháu không thể cưới Jungmie được, như vậy sẽ làm khổ cô ấy, cô ấy tài giỏi xinh đẹp sẽ xứng đáng với người tốt hơn cháu.

Còn về việc sau ngày hôm nay, từng lời nói của tôi bị bóp méo, cắt xén hay cắt nghĩa không đúng, làm ảnh hưởng đến người yêu của tôi, thì coi như các người đối đầu với NM entertainment . Cảm ơn"

Trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt, thì chủ tịch Kim cũng cùng lúc giận đến nỗi lên cơn đau tim, trong lúc đau đớn cùng cực ông vẫn không quên đuổi Mark và cả Haechan về. Kim Jungmie bất lực nhìn ông đau đớn mà gọi người đến giúp.

Đúng là không giao nhầm người, Anh Haechan gặp được người tốt để nương tựa cả đời rồi hihi.

Mãi nghĩ nên Na Jaemin không cảm nhận được từ nãy giờ có một bóng đen đang tiếp cận mình, sau đó liền thấy đầu óc choáng váng, em cảm nhận được một lực tay mạnh mẽ từ phía sau đang chụp lấy mình, em cố gắng vùng vẫy nhưng có lẽ thứ thuốc mà hắn dùng khăn bịt mặt em làm cho cả cơ thể không còn sức, hơi thở khó khăn,  không còn nhìn thấy được phía trước nữa, sau đó thì bất tĩnh.

-------------

- " Jeno, Jeno tôi sợ lắm nhỡ.... nhỡ đâu ông nội... hixx... ông nội có mệnh hệ gì, tôi phải sống làm sao" - Kim Jungmie hai mắt ngập nước, đáng thương nắm lấy tay Lee Jeno

-" chị đừng quá lo lắng, ông sẽ không sao" - Lee Jeno lịch sự trả lời, có ý rút tay lại nhưng Kim Jungmie càng giữ chặt hơn

-" Ông nội là người thân duy nhất của tôi, nếu ông có mệnh hệ gì, tôi sẽ không thể sống nổi" 

Kim Jungmie cả người yếu ớt, nước mắt giàn giụa gục đầu trên vai Lee Jeno mà khóc nức nỡ.

Lee Jeno khó chịu ra mặt nhưng cũng vì lịch sự mà đứng đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên, chớp thời cơ , Lee Jeno liền viện cớ phải nghe điện thoại nên thành công thoát khỏi sự ngượng ngạo bấy giờ

Vừa nhất máy, Lee Jeno đã nghe tiếng nói gấp gáp của Chenle
-" Cậu ơi, cậu ơi Na Jaemin mất tích rồi "

Mày đẹp nhíu lại, Lee Jeno bảo cậu bình tĩnh nói rõ ràng

-" Cậu ơi.... lúc nãy con với Jisung đi tìm Đào Đào, lúc trở về thì không thấy Jaemin đâu nữa, chỉ nhìn thấy cái điện thoại của nó rơi ở xích đu thôi"

Lee Jeno im lặng, sự im lặng làm cho Chenle , Jisung và Đào Đào bên này cảm thấy nghẹt thở.

Cùng lúc đó Kim Jungmie chạy đến

-" Jeno, cậu định đi đâu"

-" Tôi còn có việc"

Kim Jungmie thấy Jeno sắp rời đi liền nắm lấy cánh tay rắn chắc của  anh

-" Jeno, đừng đi có được không?"

-------------------

Trong căn phòng tối tăm, một thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường, hơi thở gấp gáp, cả người nóng rang, khắp căn phòng đều là một mùi  Pheromone đào ngọt ngào.

-" Con mẹ nó, ả ta cho thuốc vào ly nước " - Một giọng nói trầm khàn vang lên giữa căn phòng

🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰🐶🐰

Xin chào, vì gần đây những tình huống như thế này mình nghĩ nếu đưa vào dạng text thì sẽ bị mất một số chi tiết quan trọng, nên mới lồng cả chữ vào. Không biết là có ổn không ạ 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro