④ ② Về với Yuna của em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nayeonie. Uống sữa này ~

Myoui Mina lẽo đẽo theo sau chị gái họ Im, giục Nayeon uống hộp sữa chuối cô mới mua sáng nay bằng tông giọng buồn thiu. Hình như, Nayeon giận cô rồi.

- Nayeonie. Chị giận gì em sao?

Mina đã hết giận Nayeon rồi, cô nghĩ mình giận dỗi vô cớ quá, Nayeon của cô sẽ không thích. Nên hôm nay mới mua hộp sữa chuối 35 ngàn để làm hoà với nàng.

- Nayeonie. Sao không trả lời em!?

Mina có chút bực bội, người ta đã xuống nước đi theo chị tận 15 phút như thế này, sao lại còn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng đó chứ?

- Không gì.

Nayeon cuối cùng cũng quay mặt lại, đứng đối diện Mina, lạnh lùng.

- Vậy tại sao nãy giờ chị không chịu mở miệng nói chuyện với em? Chị bệnh sao?

Mina khó hiểu nhìn Nayeon. Cô chưa bao giờ thấy nàng có cách hành xử kì lạ như vậy.

- Em muốn nói chuyện?

Nayeon không trả lời những câu hỏi của Mina đưa ra, mà hỏi cô một câu khác.

- Vâng. Tất nhiên rồi. Em rất muố-

- Vậy thì về với Yuna của em đi. Con bé ấy nói nhiều lắm đấy.

Mina chưa kịp nói hết câu, đã bị tông giọng lạnh băng của Nayeon chặn lại.

Cô bàng hoàng nhìn cô gái lớn hơn mình 1 tuổi trước mặt, chị ấy.. đang nói cái gì vậy?

- Chị.. chị đang nói về-

- Ừ. Tôi là muốn em về với Yuna của em đi.

Lần thứ hai, Nayeon cắt ngang lời của Mina.

- Yuna của em? Yuna là của em hồi nào chứ? Chị nói gì mà nghe khó hiểu quá, Nayeonie.

Vì bực mình trước hành động bất lịch sự của Nayeon, nên giọng nói của Mina có phần lớn hơn so với bình thường.

- Em không hiểu? Em không hiểu vì sao hôm nay tôi lại thành ra như vậy hả Mina? Là do em! Tất cả là do em, tại em, vì em! Nên tôi mới trở nên ngốc nghếch, khó hiểu như vậy đó Mina! Em có biết là những hành động, cử chỉ tối hôm đấy của em dành cho Yuna đã khiến tôi như một con ngốc không hơn không kém không hả? Em có biết là lúc đấy tôi mệt mỏi, tôi đau đớn, tôi khó thở đến nhường nào không hả?

Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Nayeon như một kẻ si tình, nuốt nước mắt vào trong, đau đớn nói.

Mina nãy giờ vẫn đứng đấy, khuôn mặt đầu vẻ khó hiểu nhìn Nayeon đang dùng ánh mắt câm hận xen lẫn bi thương để nhìn cô.

Thấy Nayeon khóc, nói đúng hơn là thấy người mình yêu, người mình thương, người mình đem lòng tương tư, nhung nhớ đau đớn và mình chính là nguyên nhân, khiến cho Mina càng thêm bực tức và khó hiểu. Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Mina. Cô đã làm những gì khiến Nayeon đau đớn, câm hận đến như vậy chứ? Rốt cuộc, cô đã làm cái quái gì mà trong một đêm, mối quan hệ của cả hai đã thành ra nông nỗi này chứ?

- Nayeon, Nayeonie. Chị có thể, có thể nói cho em biết.. rốt cuộc, tối hôm đấy em đã làm những gì để chị phải lạnh lùng và thờ ơ với em như vậy không? Xin chị, Nayeon.

Mina thu hẹp khoảng cách của cả hai, nắm lấy bàn tay thon dài, đẹp đẽ của Nayeon, dùng ánh mắt đau thương nhìn nàng, những cử chỉ của cô lúc này đầy ôn nhu, dịu dàng khiến Nayeon dần mất đi lí trí mà không đẩy Mina ra.

Từ xa, có một giọng nói trong trẻo vang lên, một thân ảnh nhỏ nhắn đang đi hướng Mina đi đến.

- Chị họ! Em chào chị ạ.

Yuna vui vẻ khoác lấy cánh tay Mina, rồi cuối chào người chị họ Nayeon của mình.

- Mina! Chúng ta về thôi. Em chờ chị lâu quá nên mới đi lên đây đấy!

Song, em quay sang cười tươi nhìn Mina, thỏ thẻ nói.

- Vậy.. hai đứa về đi nha. Chị để quên cặp xách bên thư viện rồi.. Chị đi trước đây.

Nayeon hướng mắt nhìn Yuna thỏ thẻ gì đấy với Mina, nàng liền bịa một cái cớ để nhanh chóng rời khỏi đây. Khó thở quá!

- A.. dạ.

Yuna khó hiểu nhìn Nayeon. Sao hôm nay chị họ lạ vậy? Cả Mina của em cũng lạ nữa.

Nayeon nhìn qua Mina, gục đầu chào cô một cái, rồi quay lưng cười chua chát, từng bước, từng bước rời khỏi dãy hành lang tầng 3.

Mina thẩn thờ nhìn bóng lưng trông thật cô độc của Nayeon rời đi.

Yuna nhịn không được, bèn quay qua hỏi Mina.

- Mina! Hôm nay, Nayeon lạ quá! Chị với chị ấy, đã xảy ra chuyện gì sao?

- Chị không biết nữa, về thôi.

Mina cứ nhìn mãi cầu thang tầng ba, nơi Nayeon đã đi xuống. Trả lời cho có, rồi không đợi Yuna, liền đi trước.

Mina định đuổi theo Nayeon, nhưng chợt nhớ ra, cô với nàng có là gì đâu cơ chứ. Mina còn khiến Nayeon tổn thương nữa mà. Lấy tư cách gì để đuổi theo đây? Mà dù có đuổi kịp Nayeon đi chăng nữa, thì nói gì đây? Nàng chắc gì đã nghe cô nói. Có khi còn không thèm quay lại mà bước thật nhanh đi, để tránh cái bản mặt đáng ghét của cô nữa là.

Mina cô đúng là kẻ tồi, vì đã làm cho Nayeonie phải khóc.
—————

- Mệt không?

Jungyeon bâng quơ hỏi khi uống lon bia trên tay đã hết sạch.

- Mệt chứ. Mệt chết đi được.

Nayeon chậm rãi khui chai rượu mới, uống một ngụm lớn, từ từ nói.

- Muốn hết mệt không?

Jungyeon lại hỏi sau khi gọi thêm mấy chai rượu Soju nữa từ ông chủ quán bụng phệ.

- Muốn. Làm sao? Có cách à?

Nayeon có chút hiếu kì, khẽ nhìn qua Jungyeon, tò mò.

- Có. Từ bỏ đi, từ bỏ rồi thì cố tập quên bằng cách quen một cô bạn gái mới.

Jungyeon nhếch mày, nhìn Nayeon.

Nayeon không nói gì, im lặng uống cạn lon bia thứ năm.

- Sao? Nói gì đi chứ?

- Không. Tôi không thể.

Nayeon ăn miếng mực khô, giọng vì rượu mà khàn khàn.

- Ngu ngốc!

Jungyeon mắng một câu, rồi cũng không nói gì nữa.

Nayeon gật gật đầu, nhếch môi cười, nụ cười như tự mỉa mai bản thân là tại sao có thể ngu ngốc đến như vậy.

- Vậy tỏ tình đi. Lỡ may cậu tỏ tình rồi, sẽ đỡ mệt thì sao?

Jungyeon sau một hồi im lặng ngồi hóng gió, lần nữa lại lên tiếng.

- Lỡ như tôi tỏ tình, Mina từ chối thì sao?

- Ừ nhỉ. Nhưng chẳng phải nói ra sẽ đỡ khó chịu, đỡ mệt mỏi hơn là cứ giữ khư khư mãi trong lòng hay sao?

- Ừm...

Sau cái 'ừm' đầy bất lực của Nayeon, thì Jungyeon đã ngủ say mèm từ lúc nào.

Nàng cười cười nhìn Jungyeon, rồi kêu tính tiền.

Cuối cùng lại phải vát cái thân thể vừa nặng, vừa hôi rượu ấy lên xe tãi để chở về gửi lại cho bác trai Yoo và bác gái Yoo.
.......

25/08/2019

tbc.

Truyện chắc còn khoảng hai chục chap nữa là say good bye các cậu rồi đấy :<

Tui cũng sắp phải lết cái thân con heo này đi học rồi :< nên sẽ kết thúc nhanh nhanh thôi.

Vote = động lực cổ vũ tui nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro