⓻ ⓼ Ngày đầu chở chị người yêu đi học, có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chewy, xin lỗi vì đã để em đợi lâu!

Minatozaki Sana vừa thắt xong cavart, khuôn mặt hao hao đỏ vì mệt.

Chou Tzuyu đậu xe, lấy chiếc nón bảo hiểm đi đến gần chị người yêu, vẻ mặt ôn nhu mỉm cười.

- Không sao ~ em đã nói chỉ cần là Sana thì bao lâu em cũng sẽ đợi mà.

Sana ngạc nhiên, Tzuyu lạnh lùng, phũ phàng của cô đâu rồi? Sao bây giờ lại nói chuyện ngọt ngào đến mức.. sến súa như này?

Có lẽ đây là điểm khác biệt đầu tiên khi mối quan hệ cả hai đã không còn đơn thuần như trước.

- Aaa.. Chewy như thế này thật không quen!

Sana dậm chân, khuôn mặt hiện lên vẻ oan ức.

- Hửm? Sao em lại có thể phũ phàng như vậy với tôi? Có tin là tôi dỗi em ngay và luôn không hả!?

- Ehh? Chewy! Khai mau! Là ai đã bày em nói mấy cái câu sến súa như này hả!?

Bị lộ rồi. Lúc sáng khi đứng trước gương, Tzuyu đã tập kĩ mấy câu thoại Nayeon đã gửi rồi mà? Sao lại dễ phát hiện đến thế?

- Không.. không ai cả.

Sana nhìn vẻ mặt lúng ta lúng túng của Tzuyu, ngẫm nghĩ một lúc.

- Là bà chị Nayeon!? Có đúng không?

Tzuyu im bặt, đoán trúng phóc luôn.

*ting* tiếng tin nhắn nơi điện thoại của Sana vang lên, đọc xong nội dung thì vẻ mặt Sana đen lại. Đúng là bà chị già đó rồi! Là bà già đó đã bày Tzuyu trong sáng, ngây thơ của Sana nói mấy lời ngôn lù trong mấy bộ phim sến súa, đẫm nước mắt mà bà già đó hay cày đây mà!

- Yah! Chou Tzuyu!

- V-vâng.

- Lần sau, không được nghe lời con thỏ đáng ghét đó mà nói ba cái lời nổi da gà đó nữa! Nghe chưa?

Sana hậm hực, nhéo hông Tzuyu khiến em ấy mém xíu nữa hét oang lên.

Tzuyu nén đau, nặn ra một nụ cười, gật đầu liên tục như sợ Sana sẽ lại nổi giận mà nhéo em thêm cái nữa.

Sana cảm thấy mình có chút quá đáng, liền dịu lại. Không ngần ngại tiến tới gần em người yêu cao lớn mà có tâm hồn trẻ con này, vòng tay qua eo của họ Chou, dựa đầu lên ngực em, xoa xoa cái chỗ bị nhéo. Cái giọng nũng nịu vang lên giữa gốc phố nhỏ.

- Chị là đang sợ Chewy sẽ bị bà thỏ già đó làm hư. Chứ chị hông có ý định làm đau em.. em đừng có giận nha? Chị xin lỗi.

Tzuyu hiện đang đông cứng cả người rồi! Oa, sao.. sao người mình lại nóng rang thế này!?

- Er.. em, em không nghĩ gì đâu mà. Em hứa là em sẽ không nghe theo lời Nayeon unnie nữa đâu. Em sẽ nghe lời mỗi Tiểu Hạ thôi, nhá?

Tzuyu vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, an ủi Sana. Họ Minatozaki lúc này mới chịu buông ra, người em người yêu thật là thơm a~ thật muốn ôm nữa, ôm mãi luôn.

- Ưm! Chewy ngoan ~ giờ thì đi ăn sáng thôi, chị đói lắm rồiiiiii.

Sana quay mặt sang chỗ khác để Tzuyu không thấy được khuôn mặt đang nóng rang của cô. Người chủ động luôn luôn mệt tim hơn người bị động a~

- Sana Sana! Để em mang nón cho chị.

Tzuyu nhẹ nhàng đặt cái nón bảo hiểm lên mái đầu người thấp hơn, gài dây lại, rồi lợi dụng cơ hội xoa xoa cái má bánh bao xinh xắn, đáng yêu ấy một cái.

Đang định lên xe thì tiếng hú hét từ đầu phố vang lên.

Khi nhìn rõ đám người kia là ai, thì Sana và Tzuyu đều thở dài ngao ngán.

Cho người ta một chút không gian riêng tư là mấy người chết sao???

- Sana Sana! Để em mang nón cho chị nhaaaa.

Jungyeon quay sang Nayeon, nhại lại giọng của Tzuyu lúc nãy bằng vẻ mặt rất gì và này nọ.

- Ưm ưm! Chewy mang cho chị nha! Yêu em.

Nayeon cũng không vừa gì, phối hợp với Jungyeon tạo nên một tình huống hài hước, khiến cả đám người ngoắc cả mồm.

- Yah! Mấy người thật là quá đáng! Cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều quá thì ra chuồng gà chơi một mình! Nhá!

Sana bực bội phản dame cực gắt!

- Em tính bao mọi người đi ăn sáng. Mà mọi người làm em buồn lòng quá, nên thôi.

Tzuyu thò tay vào túi quần, lấy ra mười tờ 50000 won, khuôn mặt (vờ) buồn rầu.

- Aa! Nãy giờ bọn chị diễn kịch cho vui nhà vui cửa ấy mà ~ chứ hai đứa đẹp đôi như vậy, ai dám cà khịa hai đứa bao giờ ~ Đúng không? Đúng không?

Vì miếng ăn, cả đám còn lại đều gật đầu cái rụp, hưởng ứng câu biện minh của Nayeon.

- Ủa rồi bây giờ có đi ăn không vậy?

Son Chaeyoung hỏi, không lẽ đứng yên nhìn nhau như thế thôi? Nhìn nhau mà khiến cho cái bụng Chaeyoung no thì cũng được, đằng này đứng nhìn nhau 5 phút đồng hồ rồi mà không ai chịu lên tiếng cả!

- Ủa quên! Đi, đi chứ.

Jihyo cười hớ hớ, vỗ vỗ bắp tay anh người yêu ra hiệu lấy nón cho cô.

Jungyeon thì không cần Momo phải ra hiệu mà cô đã cầm sẵn chiếc nón trên tay rồi, nhanh chóng mang nón vào cho người yêu, chắc là Momoring đang đói bụng lắm đây.

Hôm nay Mina đang cảm, nên xuất hiện một Nayeon ân cần, quan tâm lo lắng cho bạn đời của mình. Nào là, lấy khăn giấy lau mũi em, lấy nón cho em đội rồi hỏi han em ăn món gì.

Chỉ còn một Chaeyoung là bơ vơ một mình một xe. Biết làm sao bây giờ, cô đã chủ động chia tay Dongwoo rồi.
...

- Nè Ryujin! Yuna tìm mày kìa.

Lee Chaeryoung học cùng lớp với Ryujin đi vào tốt bụng thông báo với bạn thân.

- Nói với em ấy là tao đang bận, không muốn gặp.

Ryujin vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, cầm chiếc điện thoại giả vờ lướt lướt, nhưng thật ra là khi nghe đến tên người con gái ấy thì tâm đã náo loạn hết cả lên rồi.

Tiếng tin nhắn vang lên liên hồi, nội dung thì cũng gần giống nhau 'ra gặp tôi' , 'nhanh lên, có chuyện gấp'

- Thôi thì cứ ra đi, để con bé đợi, tội nó.

Chaeryoung nhìn thấu ánh mắt phân vân của Ryujin, liền thúc giục bạn mình.

Thở dài, Ryujin đứng dậy, đi ra cửa lớp.

- Tìm tôi có việc gì?

Không thèm gọi một tiếng em luôn sao? Yuna cảm thấy hơi thất vọng.

- Tôi..

Ban nãy khi quyết định đi qua lớp Ryujin thì Yuna đã chuẩn bị tất cả câu hỏi cần thiết để có cái cớ mà nhìn ngắm Ryujin một cái. Nhưng khi đứng đối diện với một Shin Ryujin lạnh lùng đến tàn nhẫn như thế này thì mọi câu hỏi đều nuốt ngược vào trong.

- Nếu không có việc gì thì tôi đi vào trong đây.

Ryujin thật sự là không thèm nhìn lấy Yuna một cái. Nói là làm, quay gót định đi vào thì bị câu nói của Yuna làm cho khựng lại.

- Tôi xin lỗi.

Yuna không rõ vì sao mình lại đi xin lỗi cái người mà em ghét cay ghét đắng bao lâu nay. Chỉ là bản thân cảm thấy mình rất cần phải xin lỗi người ta, thế thôi.

- Nói xem, có lỗi gì?

Ryujin vẫn chưa quay lại, nhưng như vậy cũng đỡ hơn là chị ấy đi luôn vào trong lớp.

- Tôi.. tôi có hơi quá đáng khi bao lâu nay đùa giỡn với tình cảm của chị. Nhưng mà.. chị cũng không nên tránh né tôi như vậy.

- Việc gì tôi không được phép tránh né em?

Ruyjin nén tiếng thở dài, mau đi đi, đừng làm tôi rung động thêm, xin em.

- Vì như thế khiến tôi có chút nhớ chị! Được chưa!?

Yuna tự dưng lại cáu gắt lên khiến mọi ánh nhìn xung quanh đổ về phía họ.

Ryujin như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Môi đã nhếch lên rồi, nhưng vẫn muốn xác nhận lại một chút.

- Nhớ tôi? Tôi có gì để em nhớ đến?

Yah! Thật là muốn ép chết Shin Yuna này đến cùng mà! Tức chết Yuna rồi.

- Không hiểu sao, mấy ngày hôm nay thiếu chị có chút trống trải.

Biết sao giờ, nếu không trả lời thì chắc chắn là chị ấy sẽ lẳng lặng rời đi luôn cho mà xem.

Ryujin đã cười đến hai mắt híp lại rồi. Quay lại nhìn Yuna thật lâu, ánh mắt cũng đã trở nên nhu mì hơn hẳn ban nãy.

- Xem như là em thành công. Về lớp thôi, giáo viên sắp đến rồi đấy.

Ryujin xoa xoa đầu Yuna, nhìn vẻ mặt hưởng thụ của con bé ấy mà xem? Thật là muốn bóp chết Yuna để em ấy thôi ngay mấy cái vẻ đáng yêu đấy! Huhu, tội cho trái tim bé nhỏ của Ryujin.

- Vâng ~ bye Jinnie.

Lần đầu con bé nghe lời Ryujin. Một bước ngoặt lớn cho mối quan hệ của cả hai.
...

18/01/2020

tbc.

đăng giờ này thì có ai đọc hong ta? 😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro