⓺ ⓵ Làm người yêu em nha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đội trưởng đội bắn cung nữ MOP của JYPnation school, Chou Tzuyu! Là quán quân xuất sắc của đại hội thể thao năm nay với số điểm tuyệt đối trong 4 lần bắn - 40! Xin mời em lên phát biểu vài lời.

Tiếng vỗ tay và la hét vang dội cả khán đài. Tuy Chou Tzuyu chỉ mới là sinh viên năm nhất nhưng đã có rất nhiều người hâm mộ vì vẻ ngoài xinh đẹp lại học giỏi, bắn cung giỏi.

- Xin chào. Tôi là Chou Tzuyu, thành viên đội bắn cung nữ MOP của JYPnation school. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ cũng như cổ vũ tôi trong suốt buổi thi đấu hôm nay. Cảm ơn huấn luyện viên Kwon và các thành viên trong đội đã cố gắng vì giải đấu này!

Thanh âm trầm ấm vang lên, mặc dù là con gái nhưng giọng nói của Tzuyu còn trầm hơn cả con trai nên khiến các nữ sinh ngồi trên khán đài không ngừng xao xuyến.

- Và điều cuối cùng, cảm ơn chị, cảm ơn chị vì đã truyền cho em một động lực to lớn để em có thể thi đấu xuất sắc như vậy. Mong là.. chị sẽ không quên buổi hẹn của chúng ta.

Tzuyu hướng ánh mắt ôn thu của mình đến chỗ Sana đang ngồi im bất động vì ngạc nhiên.

Nói xong, còn nở nụ cười làm khuynh đảo chúng sinh.

- Ầy.. tình cảm quá ta. Cảm ơn đồ.

Myoui Mina ngồi bên cạnh Im Nayeon, quay sang chọc ghẹo.

- Huhu.. ghen tị với chị quá đi.

Chaeyoung bĩu môi, Jungyeon ngồi bên quan sát Momo, rồi cũng im lặng, không nói gì.

- Thôi thôi, mặt em ấy đỏ quá trời rồi kìa. Mấy cái đứa này.

Nayeon nhe răng thỏ, cũng ghẹo Sana một câu cho bằng bạn bằng người yêu.

- Mấy người này! Chewy.. em ấy chỉ là nói cảm ơn em thôi mà!

Sana ngại quá hoá giận, nàng đứng dậy đi vào phòng nghỉ của đội bắn cung nữ MOP để tìm Tzuyu.
...

- Tzuyu?

Sana mở cười phòng, những thành viên khác trong đội đang ngồi uống nước cũng phải hướng mắt nhìn vì tự dưng có một nàng thơ xinh đẹp xuất hiện ở đây.

- Sana? Sao chị lại ở đây?

Tzuyu bước ra, em vui vẻ khi nhìn thấy Sana đang tìm mình. Mọi người trong phòng cũng từ từ đi ra khỏi phòng.

- Chị phải dẫn em đi ăn chứ! Chewy của chị giỏi quá à..

Sana mỉm cười, nhón chân lên xoa xoa đầu Tzuyu.

- Vậy đi thôi. Em đói quá rồi nè.

Tzuyu nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, lấy tay còn lại xoa xoa bụng.

- Ưm!

Sana ngoan ngoãn gật đầu. Nàng nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, ngại ngùng đỏ mặt.
...

- Chị ăn gì?

Tzuyu và Sana đã yên vị chỗ ngồi trong quán ăn Tzuyu đã chọn sẵn từ trước.

- Sao hôm nay quán này vắng quá vậy?

Sana thắc mắc. Thường ngày, chẳng phải quán ăn này rất đông khách hay sao?

- À..

Tzuyu bối rối không biết phải trả lời như thế nào.
...

Một nhóm người ngồi trong phòng quan sát camera.

- Sao ở trước mặt Sana unnie, tên cao kều đấy thụ quá vậy?

Chaeyoung ngán ngẩm lắc đầu. Vậy mà cứ luôn miệng bảo 'Tzuyu tôi không công, vậy ai công?'

- Chị lại thấy em nó ôn nhu vãi lòn. Hong có như ai kia, dỗi ngược cả người yêu của mình cơ đấy.

Nayeon dựa vai Mina, giở giọng mỉa mai.

- Kháy tôi như vậy, có vui không?

Jungyeon hỏi thẳng. Đâu phải khi không mà cô lại đi giận Momo?

- Tất nhiên là vui rồi. Cái đồ thụ lòi nhà cậu, đã sai rồi mà còn bướng? Ai mà chịu cho nổi?

Nayeon quay sang, nhìn thẳng mặt Jungyeon.

- Đừng có nói như cậu biết rõ ngọn ngành như vậy.

Jungyeon kiềm chế cơn giận, ánh mắt gắt gao nhìn Nayeon.

- Tuy tôi không biết rõ mọi chuyện giữa cậu và Momo, nhưng cậu là người sai trước tiên, cậu không nên giận Momo một cách vô cớ như vậy!

Nayeon không ngại đứng lên nói lại Jungyeon.

- Không cần cậu chỉ chỗ sai của tôi.

Jungyeon bướng bỉnh, nói xong, định quay gót đi thì bị câu nói của Nayeon làm cho khựng lại.

- Tôi là muốn cậu vì tôi mà suy nghĩ lại một chút, đừng giận dỗi người yêu cậu một cách vô cớ như vậy. Cả bố mẹ và anh trai của cậu cũng chỉ muốn tốt cho cuộc sống sau này của cậu nên bây giờ họ mới muốn cậu sau khi học xong năm cuối, quay về kế thừa công ty con của bố cậu thôi. Tất cả mọi người, đều là vì muốn tốt cho cậu.

Sau câu nói của Nayeon, không khí trong phòng chợt trở nên trùng xuống.

Momo không nói không rằng, cũng đi theo Jungyeon ra ngoài.
...

- Xin chào quý khách, xin hỏi, quý khách dùng gì ạ?

Nhân viên phục vụ của quán mỉm cười lịch sự.

- Cho tôi món này, này và cả này nữa. Cảm ơn.

- Dạ, món ăn của quý khách sẽ có trong vài phút nữa.

Nhân viên phục vụ rời đi. Tzuyu tuy vẫn còn chút bối rối, nhưng cũng bắt chuyện với Sana.

- Sana này.. hiện tại, chị có thích ai chưa?

- Ừm.. chị không chắc nữa. Chỉ là cảm thấy thích thích khi ở gần với người đó thôi.

'Đó là em đấy, Chewy!'

- Vậy.. tiểu Hạ này.. chị.. thấy em như nào?

Tzuyu nhìn Sana bằng ánh mắt mong đợi. Tim cũng Tzuyu bây giờ, như đang chực chờ nổ tung vây.

- Ý em là..

- Ý em là.. tiểu Hạ có thích em không?
Tzuyu dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt thâm tình nhìn Sana.

- Chewy vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang như vậy.. ai lại không thích cơ chứ..

Sana với khuôn mặt đỏ như gất, ngại ngùng.

- Người khác thích em không quan trọng, Sân có thích em không mới quan trọng.

- Em làm chị ngại đó..

Sana bĩu môi nói. Ai đời lại đi hỏi thẳng con gái người ta như vậy chứ?

- tiểu Hạ không nói, để em nói nhá? Chu Tử Du này, yêu Sa Hạ nhiều lắm.

Tzuyu xả nguyên một tràng tiếng Trung.

- Ểhhhh? Em nói cái gì mà 'ai ni' vậy?

- Em nói là Chou Tzuyu yêu Minatozaki Sana nhiều lắm. Làm người yêu em nha?

Tzuyu lấy sau lưng ra một bó hoa, đưa đến trước mặt Sana.

- Chewy.. chị..

Sana bất ngờ, nàng ái ngại nhìn Tzuyu.

- Hạ.. nếu bây giờ chị không thích em, thì em sẽ đợi, đợi đến khi nào chị thích em thì em sẽ đứng trước mặt chị, tỏ tình một lần nữa. Chỉ cần là chị, bao lâu em cũng sẽ đợi.

Tzuyu buồn bã, bó hoa trên tay cũng dần hạ xuống, trông thật ủ rũ.

- Chewy.. không phải như vậy.

- Chị... bây giờ chị chỉ mới nhận ra là mình có chút cảm giác với em. Nếu mà chị đồng ý làm người yêu em, chị sợ em sẽ tổn thương vì chị mới chỉ thích em có một chút thôi... Chị sợ chị đã ngộ nhận, không chỉ làm khổ chính bản thân mình mà cả em nữa.

Sana ấp úng.

- Em hiểu rồi. Vậy.. kể từ nay, em sẽ chính thức theo đuổi chị, làm cho chị yêu em!

Tzuyu gượng cười, trong giọng nói có chút thất vọng lẫn sự quyết tâm.
...

- Không thành công rồi. Thật là..

Nhìn vào laptop đang chiếu hình ảnh Sana và Tzuyu, Mina lắc đầu.

- Cứ tưởng sẽ chứng kiến một màn hôn môi tình tứ cơ chứ!

Jihyo cũng thất vọng không kém.

- Tội họ Chou quá.. lại phải theo đuổi Sana unnie.

Chaeyoung buồn thay cho bạn mình, em nghĩ ngợi, hình như.. cảnh này rất giống với Dahyun và em hôm nhắn tin trên ig. Dahyunie cũng bảo em hãy chờ chị ấy thêm một thời gian nữa...

Biết làm sao bây giờ, những kẻ khờ thì vẫn cứ mãi chờ đợi người mình thương thôi. Mà không chờ đợi, thì cũng chỉ có mỗi mình là đau đớn, thất vọng. Còn họ thì.. chắc lại an yên sống một cuộc sống không có mình ở bên.

- Đi ra thôi nào.

Jihyo định đứng dậy, đi ra chỗ Sana và Tzuyu đang ngồi.

- Khoan đã, hay là.. chúng ta về đi. Đừng ra đó nữa.

Nayeon mở miệng sau khi nãy giờ mãi trầm ngâm.

Ba người nhìn Nayeon, thắc mắc.

- Vì nếu ra đó, sẽ làm không khí thêm gượng gạo thôi. Cứ để hai đứa nó ăn uống xong rồi đường ai nấy về.

- Cũng có lí. Vậy, em về trước.

Jihyo gật đầu, cầm lấy giỏ xách, hướng cổng sau mà đi về.

Sau đó, lần lượt Minayeon và Chaeyoung cũng ra về bằng cửa sau.
...

- Đừng đi theo tôi nữa, Momo.

Jungyeon cầm lon bia, uống một ngụm lớn, giọng thì thào.

- Jung.. đừng uống nữa.

Momo đi đến gần Jungyeon, cố gắng giành lấy lon bia.

- Tôi không say! Đi ra!

Jungyeon lớn tiếng quát mắng, không màng tới ánh mắt đang dần trở nên đỏ vì cố kiềm nước mắt của Momo.

- Jung.. mau đi về nhà thôi.

Momo lần nữa đi đến bên cạnh Jungyeon, giọng nói có chút run vì khóc.

- Không.. căn nhà đó không phải là nơi mà tôi nên về nữa rồi..

Vứt lon bia vào thùng rác gần đó, Jungyeon nhìn sang Momo, thều thào bằng chất giọng khàn đặc.

- Jung nói bậy gì thế! Ở nhà hai bác và chị Seungyeon cùng anh Kwanyeon đang chờ chị về đó!

- Chờ tôi về? Không Momo, phải là chờ tôi về để bắt ép tôi kế thừa cái tài sản kết xù đó, bắt ép tôi làm những việc mà tôi không muốn!

- Không phải đâ-

- Chẳng một ai hiểu tôi cả! Ai cũng giao hết trọng trách cho tôi, rồi bỏ tôi lại một mình, cô độc, hiu quạnh ở cái thành phố này!

Jungyeon bất lực, không thể kiềm được nước mắt, ngồi gục xuống, úp mặt vào hai tay mà khóc ngon lành.

Con người mạnh mẽ nhất mà Momo từng gặp, bây giờ cũng vì những nỗi buồn không ai hiểu thấu mà lại yếu đuối rồi.

- Jungyeon.. nghe em này. Jung nghe em một lần thôi, có được không?

Momo ngồi xuống bên cạnh Jungyeon, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đó của Jungyeon.

- Không nghe gì nữa hết! Em mau đi ra chỗ khác!

- Được rồi.. được rồi. Bây giờ không về nhà đó nữa nhá? Về nhà em có được không? Đi về nhà, tắm rửa, rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai Jung tỉnh táo rồi ta nói chuyện tiếp, có được không?

Momo dỗ dành, an ủi Jungyeon.

- Tôi còn tỉnh lắm luôn ấy! Em nói gì? Tôi nghe?

Jungyeon lau nhanh nước mắt, ngước nhìn Momo.

*chụt*

- Em yêu Jung! Giờ thì về nhà, nha?

Momo vì nhịn không được trước sự đáng yêu của Jungyeon. Nên đã lỡ hôn một cái phóc vào môi của chị người yêu.

- Ờ.. về, về nhà, về nhà của chúng ta thôi..

Không biết là vì say hay là vì nụ hôn bất chợt của em người yêu mà khuôn mặt và cả vành tai của Jungyeon đã đỏ lự hết cả lên.

Jungyeon gật gật đầu như đứa trẻ, đứng dậy, nắm lấy bàn tay của Momo, cho vào túi áo khoác dày của mình, rồi dắt đi.

- Trời trở lạnh rồi, em bỏ tay vào túi áo của Jung cho đỡ lạnh.

Lí giải cho hành động của mình bằng tông giọng khàn khàn.

Jungyeon khi say xỉn đáng yêu và khả ái hơn Jungyeon lúc tỉnh táo nhiều. Momo nghĩ vậy.
...

19/09/2019

tbc.

Một chap mà có momment của cả 2 couple =))) tự dưng thấy mình siêu vl :>

Cơ mà tuần này tui chưa có kiểm tra nhiều, nên là up chap cho mấy cậu luôn :3

Bắt đầu từ tuần sau, sẽ hong có chap nữa nha :<

VOTE = ĐỘNG LỰC siu to khổng lồ cho tui 🙆🏼‍♀️❤️

Đăng giờ này hong biết có ai đọc hong tar? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro