⓺ ⓼ Hình như em kiệt sức rồi. Không thể theo đuổi chị nữa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay, Minatozaki Sana cảm thấy Chou Tzuyu rất lạ.

Em ấy dường như chẳng muốn nói chuyện với nàng nữa. Em ấy cũng không còn đến nhà nàng mỗi tối với vài ba túi chứa đầy thức ăn nữa.

Hình như.. Chou Tzuyu chẳng còn yêu thích Minatozaki Sana như trước kia nữa.

Mà cũng phải thôi, nàng cứ bắt em ấy chờ đợi mãi như vậy...

Nghĩ đến đây, tự dưng Sana bỗng cảm thấy bức rức khó chịu. Hay là Tzuyu đã để mắt đến thần tiên tỷ tỷ nào đấy mà bỏ rơi Sana rồi?

- Làm gì mà đứng đần ra đấy thế? Không định vào lớp à?

Ryujin từ đâu đi đến, đứng ngay bên cạnh Sana. Cái vẻ ngạo mạn đấy, Sana thật không ưa nổi!

- Không.

Sana hời hợt trả lời. Tuy Minatozaki gia và Shin gia gần đây có mối quan hệ khá tốt sau vài lần bắt tay hợp tác, nhưng không vì thế mà cả hai người bọn họ trở nên thân thiết với nhau. Vẫn cứ xã giao như trước đây, không phải tốt hơn sao?

- Sao hôm nay mặt cô như cái mâm thế? Khó chịu chỗ nào sao?

Ryujin hỏi han, rồi vô tư đưa bàn tay đẹp đẽ của mình lên để sờ vào vầng trán của Sana.

Nhưng chưa kịp sờ, đã bị quý cô Minatozaki Sana không màn tới phép tắc lịch sự, nhanh nhẹn hất luôn cánh tay của Ryujin.

- Mặt tôi có như cái mâm hay như cái gì đi nữa cũng không liên quan đến cô! Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ nhá! Biến thái!

Sana nhíu mày,  tức giận muốn xì khói, ngước nhìn cái con người biến thái (vì dám tự tiện sờ trán của nàng), rồi mắng chửi xối xả.

- Để tôi đoán nhá? Mấy hôm nay Tzuyu không thèm quan tâm đến cô nên cô mới mặt nhăn mày nhó như thế chứ gì? Còn trút giận lên cả tôi nữa chứ.

Ryujin không quan tâm đến những lời chửi rủa của cô tiểu thư tính khí thất thường trước mặt. Bỏ bàn tay vừa nãy bị hất vào túi quần, khuôn mặt đầy vẻ tò mò.

Sana bị nói chọc trúng chỗ ngứa, liền bối rối im lặng quay sang đặt hai cánh tay lên lan can trường vờ ngắm cảnh vật yên tĩnh trước mặt.

- Nào ~ tâm sự tí đi nào ~ hôm nay tôi cũng buồn phết đấy!

Ryujin biết thừa mình đã đoán đúng, liền 'gạ' Sana tâm sự chung.

- Thì từ lúc tôi block em ấy vì lí do hết sức củ chuối là thích thế, thì em ấy tự dưng quay ngoắt 360 độ, không thèm quan tâm gì đến tôi, tôi bắt chuyện cũng chỉ ậm ừ vài ba câu.. cũng không còn mua đồ ăn tối cho tôi nữa, hại tôi tối nào cũng phải lết cái thân xác mảnh mai này ra ngoài đường mua thức ăn dưới thời tiết dở dở ương ương này.. xem có tức không cơ chứ?

Sana phồng má tỏ vẻ giận dỗi Tzuyu sau khi kể lễ xong xuôi với Ryujin.

- Ước gì khi tôi trở nên như vậy, Yunie chợt để tâm đến tôi một chút thì hay biết mấy nhở?

Ryujin thở dài, ánh nhìn hướng về phía phòng học của Yuna ở tầng 1.

Ở dãy hành lang cuối vắng người của tầng 2, có hai con người trốn tiết chỉ để đứng đó gặm nhấm những nỗi buồn về tình yêu của mình.

...

Giờ ra về, Sana thử một lần nghe theo lời của Ryujin. Nàng sẽ hỏi thẳng Tzuyu, lí do gì mà em ấy né tránh nàng gần như là cả tuần nay.

Sana tạm biệt Mina và Momo, chủ động đứng trước cổng trường chờ Tzuyu. Nàng tưởng tượng ra đủ khung cảnh lãng mạn khi Sana trách móc Tzuyu, rồi em lại ôm nàng vào lòng và nói mấy câu sến súa, tình cảm.

- Chewy! Chị ở đây!

Sana cười tươi rói vẫy vẫy tay khi thấy Tzuyu, nhưng nụ cười lại trở nên méo mó khi Tzuyu mặc kệ sự xuất hiện của nàng mà đi thẳng một mạch về phía trạm xe bus.

Nhanh chóng lấy lại nụ cười, Tzuyu chắc đang dỗi nàng đây mà, dỗ dành vài ba câu, là mọi chuyện lại đâu vào đâu cả thôi.

- Chewy a~ Chewy yêu dấu a~ cho chị xin nhỗi Chewy mà.

Sana dở chiêu aegyo quen thuộc mà mỗi khi Tzuyu giận nàng, vì mấy cái trò này mà trở nên vui vẻ.

Tzuyu im lặng, từ từ đeo tai nghe vào, bật lên một bản nhạc nào đó, và không hề nhận thấy sự có mặt của Sana.

- Rốt cuộc là em bị cái quái gì vậy hả!? Tzuyu!

Sana tức giận, rút mạnh cái dây nghe ở trên tai Tzuyu xuống, quăng luôn cái máy nghe nhạc của Tzuyu, mà không hề nhớ rằng, đó là món quà sinh nhật đầu tiên nàng tặng cho Tzuyu.

Tzuyu nhìn cái máy nghe nhạc bị Sana quăng ra một góc cây. Ánh mắt bây giờ có vài tia đau khổ cùng sự lạnh lùng đến đáng sợ. Em giương mắt nhìn Sana, vẫn không nói lời nào.

- Em bị câm rồi sao!? Hay là tôi không đáng để em nói chuyện? À.. chắc là Eunha hay Yeri mới đáng để em quan tâm tới nhỉ? Nói tôi nghe xem! Có phải con bé nào đó đã bắt hồn em đi rồi không? Nên em mới đối xử với tôi như vậy?

Sana lúc này đã khóc oà lên, nàng mặc kệ những ánh mắt xung quanh, cứ mãi đánh vào vai, vào tay của Tzuyu.

- Sana này.. hình như, em kiệt sức rồi. Không thể theo đuổi chị nữa rồi.. phải.. làm sao đây?

Sana ngưng mọi hành động, nàng như không tin vào những gì mình nghe thấy, sao có thể? Sao Tzuyu có thể nói với nàng mấy lời như đầu hàng này cơ chứ?

- Em nhận ra là dù em có quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho chị đến nhường nào đi nữa.. thì chị vẫn không hề động tâm. Hay là do em còn quá trẻ con? Em chưa đủ trưởng thành và chững chạc để chị có thể yên tâm mà dựa vào em? Có thể yên tâm chấp nhận tình cảm này của em?

- Mới hôm qua thôi Sana.. ngày hôm qua em còn đang say mê chị, yêu thích chị biết nhường nào. Nhưng sao hôm nay em chợt cảm thấy mệt quá Sana.. Em không hiểu, em có gì không tốt mà hết lần này đến lần khác chị đều gạt sự quan tâm, tình cảm của em qua một bên.. Em không hiểu vì sao cứ mỗi ngày em yêu chị nhiều hơn một chút, thì chị lại nhẫn tâm nói với mọi người rằng, hai ta chỉ là chị em, chỉ là bạn bè. Chị không thể hiểu được mỗi lần chị nói ra câu 'chỉ là em gái nuôi thôi' hay 'chỉ là bạn bè thôi' là em lại đau khổ đến nhường nào đâu.. Em nghĩ, có lẽ chúng ta chỉ nên là bạn bè, là chị em cho đúng cái danh xưng mà chị vẫn thường hay bảo.. là ổn nhất..

Tzuyu chậm rãi nói ra hết lòng mình, bây giờ em không tha thiết Sana sẽ hiểu cho tấm chân tình này của em nữa rồi, em nói ra như vậy, à chỉ muốn bớt nặng lòng thôi.

Sana nãy giờ cứ mãi im lặng nghe Tzuyu nói, nói trắng ra thì nàng là đang cứng họng không biết nói gì, vì những lời trách móc của em đều là vì nàng quá vô tâm mà ra. Cả hai có kết cục như ngày hôm nay, đều là vì Sana.

Xe bus đã đổ sẵn ở đó, Tzuyu cũng đã bước lên. Chỉ còn Sana là vẫn mãi ngồi thờ thẩn ra đó, tiếc nuối nhìn bóng lưng của em, rồi lại tự trách bản thân ngu ngốc, không biết tìm đại một lí do nào đó để níu em ở lại.

...

17/10/2019

tbc.

tui có cảm giác cái này là đang ngược Hạ chứ hong phải drama máu chó :((( huhu..

cơ mà nói nhỏ cái này nghe nè,
















ngày mai là sanh thần tui đó 😀 chỉ nói vậy thôi à.. hong có mong muốn gì đâu.
mà có thì cũng chỉ mong tui và gia đình tui luôn khoẻ mạnh, tui sẽ đậu được vào trường mà tui mơ ước là Phan Châu Trinh ~ ahihi 😆 mong ước có chút xa vời so với sức học của tui...
rồi tui mong tui sẽ mãi stan Teudongie như này, rồi 9 bé vẫn mãi hạnh phúc ở bên nhau thêm 10 năm hay 20 năm nữa ~
tui cũng mong là các cậu sẽ mãi ủng hộ những fic mà tui sẽ ra trong tương lai và cả hiện tại ~ yêu lẫn thương các cậu nhiều 🙆🏼‍♀️❤️

NÓI DONG NÓI DÀI ~ NÓI TÓM CÁI QUẦN LẠI LÀ MẤY BA MẤY MÁ VOTE GIÙM CON ĐI! CHÒI OI!! 30k VIEW RỒI MÀ CÓ 5k VOTE LÀ SAOOOOOOOOOO

1 VOTE = 1 lời chúc mừng sanh thần gửi đến tui ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro