⓻ ⓺ Giao thừa ở đảo Jeju.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, tại Minayeon's house.

- Sao giờ này chưa thấy Sana đâu nhở?

Hirai Momo ngậm cây kẹo mút Yoo Jungyeon mua cho, thắc mắc.

- Chắc ngủ quên hay gì đấy. Đợi thêm tí nữa xem sao.

Myoui Mina bình tĩnh, vì cô thừa biết Sana hay ngủ nướng vào mấy hôm trời se lạnh này lắm.

- Aa.. xin lỗi vì đến m-

Minatozaki Sana xuất hiện với đầu tóc màu hồng lạ mắt. Hai tay kéo xềnh xệch hai chiếc vali cỡ lớn. Hì hà hì hục chạy thẳng vào phòng khách, nơi cả hội đang ngồi đợi cô.

*huỵch*

Tiếng va chạm vang lên, Chou Tzuyu vừa uống nước xong, đi ra thì bị Sana tông thẳng vào bụng. Sana thì nằm luôn vào lòng ngực của Tzuyu. Thế là cả hai người cùng nhau ngã xuống sàn nhà.

- Ui da!

Sana la lớn lên vì đau còn Tzuyu thì chỉ khẽ rên, chắc tại đau quá không nói nên lời đây mà.

- Này! Có bị làm sao không?

Park Jihyo sốt sắng đứng dậy, anh người yêu họ Kang của cô cũng vì thế mà đứng theo. Rồi từng người đứng cùng.

Mina đỡ Sana dậy, còn Jihyo thì đỡ Tzuyu.

- Hậu đậu thế không biết? Nhở may đấy không phải là Tzuyu mà là cái sàn nhà thì sao? Còn Tzuyu nữa, thấy Sana chạy tới sao không biết đường mà né ra?

Bản tính mẹ hiền nổi dậy, Yoo Jungyeon mắng cả hai người đang cúi thấp đầu vì đau, vừa quê.

- Tại.. em sợ Sana hôn sàn chứ bộ.

- À.. thì ra là em ghen với cái sàn nhà chị nên mới chịu đau để Sana có ngã thì cũng ôm hôn em thôi đúng không?

Im Nayeon cười long trời lỡ đất sau câu hỏi của Myoui Mina. Cả đám cũng cười ầm lên khi nhìn thấy hai cái tai đang dần đỏ của Tzuyu.

- Yah! Bộ mấy người thấy tụi này bị ngã là chuyện vui của mấy người hả!? Mau đi đón xe cả trễ giờ kia kìa!

Sana chữa ngượng bằng tông giọng quãng tám, khiến Momo ngồi cạnh phải bịt tai lại, còn Jungyeon thì nhăn mặt hỏi ngược.

- Thế đã biết điểm đến chưa mà đòi đón xe?

- Ừ ha? Hôm qua cả bọn có nói là đi chơi chứ đâu có nói là đi đâu?

Sana ngớ người ra, tự hỏi một câu xong cũng không biết câu trả lời là gì cả.

- Há há há! Trời ơi, đau bụng quá. Đỡ chị, Minari.

Im Nayeon dở bản tính cà chớn thêm việc Momo nhại lại giọng nói của Sana khiến cho cả hội lại cười phá lên.

- Nào, nghiêm túc lại xem nào. Vậy giờ mình đi đâu đây?

Park Jihyo nén cười, khuôn mặt trông gợi đòn vô cùng, ít nhất là đối với Sana thì là như vậy.

- Đi Jeju thì sao? Bây giờ mà ra ngoài đấy ăn hải sản ngắm pháo hoa thì chuẩn rồi.

Chaeyoung với cái tài hay đi đây đi đó của mình, liền ứng cử đảo Jeju.

- Ok, quất liền. Tôi cũng đang thèm hải sản.

Im Nayeon gật đầu, Myoui Mina cũng vui vẻ thuận theo.

- Để tôi gọi xe, rồi mình lên đường luôn.

Min Dongwoo lên tiếng, gì chứ mấy chuyện này là anh rành lắm.

Min Dongwoo là sinh viên năm ba của trường JYPnation, cũng có quen biết với hội trưởng Im Nayeon và Park Jihyo. Lại còn thân thiết với em trai Son Chaeyoung nên chuyện tán tỉnh với cô nàng cũng trở nên dễ dàng đối với anh hơn.

Ngoại hình bảnh bao, cao ráo cộng với việc chơi bóng rổ nên thân người Dongwoo có phần vạm vỡ hơn. Cùng với Chaeyoung cũng xem là xứng đôi đi.
...

- Wow.. Dongwoo đúng thiệt là cậu ấm nha, xe bus mà có cả giường nằm luôn!!

Yoo Jungyeon cùng Hirai Momo một giường rộng rãi, liền giơ ngón cái về phía cặp đôi Dongwoo và em họ Chaeyoung.

- Sướng nhất bé Chaeng rồi!

Park Jihyo là người duy nhất có vẻ ủng hộ cặp đôi trai tài gái sắc này.

Và người không hề quan tâm đến việc có giường ấm, nệm êm mà chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại - Minatozaki Sana.

Chỉ là cô đang nhắn một vài tin cho cái người mặt than nãy giờ chỉ mải đọc cuốn sách dày cọm đó thôi.

Trên chiếc xe như đang mở một buổi party nhỏ, có đầy đủ đèn, nhạc và rượu.
...

Quẩy xong thì cũng đã đến nơi. Mina, Tzuyu, Jungyeon, Kang Daniel cùng Dongwoo ga-lăng bưng bê hết mấy cái vali cỡ lớn, còn Nayeon, Sana, Momo, Jihyo và Chaeyoung sẽ phụ trách việc chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tiệc BBQ ngoài trời sẽ diễn ra vào tối nay. Dự tính là cả bọn sẽ cùng nhau ngồi quây quần ăn thịt nướng xong rồi xem pháo hoa đón năm mới.

Về vấn đề chỗ ở, Dongwoo cũng đã đặt phòng cho tất cả ở khách sạn của chú mình không phải bận tâm gì nhiều cả. Các phòng đều do Jihyo phân chia, mọi người cũng không phản đối:

Phòng 602: Mina, Nayeon, Sana và Jihyo.

Phòng 603: Tzuyu, Jungyeon, Momo và Chaeyoung.

Phòng 604: Daniel, Dongwoo.

- Chị mệt lắm hả? Hay là chị nằm nghỉ tí đi? Dù gì cũng còn sớm mà. Em đi mua thức ăn cho mọi người xíu nha.

Mina thấy chị người yêu có vẻ quạu, thêm cả hai mắt đang nhắm nghiền kia thì cũng đủ hiểu là Nayeon đang rất mệt rồi. Nói xong, liền xoa xoa hai cái má phúng phính của Nayeon.

- Hong chịu, Minari nằm với chị cơ.

Đấy, mỗi lần buồn ngủ là lại nhõng nhẽo. Mina định từ chối thì Jihyo lên tiếng.

- Thức ăn cứ để đấy tôi gọi nhân viên khách sạn mang lên cho. Cậu cũng biết là Nayeon khi buồn ngủ là sẽ cọc cằn cỡ nào mà.

- Được, nhờ cậu vậy.

Mina gật đầu, liền bị Nayeon kéo xuống giường, cánh tay to lớn gác lên cổ Mina khiến Jihyo phải phụt cười.

- Yah yah! Ai cho mấy người chim chuột nhau ở đây vậy hả?

Sana đi vào, cố tình nói thật to để phá đám giấc ngủ của Nayeon.

- Suỵt! Bé cái mồm lại xem nào? Không thấy Nayeonie đang ngủ hả? Đi ra ngoài mau con sóc béo chết tiệt.

Mina khẽ rít trong cuống họng, rồi quay sang dỗ Nayeon ngủ.

Jihyo chỉ biết cười trừ, xong cũng đi ra ngoài nhường không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Sana im bặt, người ta tính đùa giỡn một tí thôi mà? Đi thì đi, làm gì căng.

Vừa mới đóng cửa phòng thì Sana lại thấy Tzuyu từ phòng bên cạnh bước ra. Định mệnh. Chuồng nhanh thôi.

- Sana, chị đi đâu vậy?

Tzuyu gọi Sana lại, sao hôm nay chị ấy nom có vẻ kì lạ.

- À.. chị đi, đi uống nước.

Sana bối rối, tìm đại một lí do nào đó, không để ý đến khuôn mặt có chút gian manh của Tzuyu.

- Bộ trong phòng không có nước sao?

- À.. ừ! Đúng rồi. Nước bị Nayeon uống sạch rồi.

Sana ơi là Sana, sao mày lại nói một câu ngu ngốc thế hả? Một mình Nayeon làm sao có thể uống hết nguyên bình nước lọc bự chảng cơ chứ?

- Mỗi Nayeon thôi sao? Em nhớ không lầm là nước mới được nhân viên đổi bình mới mà?

Tzuyu tủm tỉm cười khi thấy dáng vẻ như cá mắc cạn của Sana, liền buông tha cho cô nàng.

- Em cũng đang khát, vậy mình đi cùng đi.

Nói đoạn, Tzuyu đi trước, cố tình không thèm đợi Sana.
...

Thời gian chậm rãi trôi đi, cuối cùng cũng đến giờ mở party.

Mọi người đã nướng thịt xong rồi, giờ chỉ cần nhâm nhi cùng chút rượu đón giao thừa thôi.

- Trước khi ăn thì có ai muốn tâm sự vài lời gì không nè?

Park Jihyo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kang Daniel, khuấy động không khí.

Nayeon nghe thấy, liền đặt ly rượu vang xuống, giơ tay trực chờ phát biểu.

- Alo alo. Xin chào, mình là Im Nayeon năm ba khoa quản trị kinh doanh. Sau đây mình xin có vài lời tâm sự gửi đến những người bạn của mình.

- Hội trưởng hội sinh viên có khác, mới mở đầu mà thấy nhạt nhẽo kinh!!

Yoo Jungyeon một ngày không chọc Im Nayeon là sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

- Yah! Cái tên đà điểu thúi kia.. im mồm cho bà phát biểu!

Im Nayeon chưa giữ được hình tượng cool ngầu của một hội trưởng bao lâu thì đã bị họ Yoo đáng ghét phá vỡ.

- Mình chỉ muốn nói là mình yêu các bạn nhiều vãi nhồn. Cảm ơn các bạn đã ở đây, suốt thời gian qua đã không rời bỏ mình. Năm nay chị cũng đã thân thiết hơn với những đứa em dễ thương như Sana-chan, Tzu, Momo-chan và thật vui vì chúng ta đã thật sự là của nhau, Minari. Cũng cảm ơn tiền bối Kang vì đã hốt Jihyo đi giúp tụi em, mong anh sẽ luôn yêu thương, chiều chuộng cậu ấy. Cuộc tình dù đúng dù sai thì tui vẫn phải cảm ơn Dongwoo vì sự dũng cảm của cậu, hehe. Và cuối cùng là cảm ơn JungJiChaeng ~ những ngày đầu làm hội trưởng thật không dễ dàng, nhưng nhờ có hai cậu và Chaeng đã đứng phía sau luôn cổ vũ và động viên, giúp đỡ nên mới có một hội trưởng Im hoàn hảo như này. Mình mong qua năm mới mọi người sẽ luôn vui vẻ, may mắn và gạt hết những điều không vui ở năm cũ sang một bên, tiến tới những điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Và ai mà bỏ lỡ điều gì trong năm cũ thì sang năm mới cố gắng hoàn thành đi nha, không là hối hận cả đời đó.
Haha, khát nước quá. Thôi, mọi người cạn ly chúc mừng năm mới nào.

Sau màn phát biểu của Nayeon thì không hẹn mà pháo hoa cũng đã xuất hiện trên bầu trời rồi.

Pháo hoa năm nay thật đẹp, quả nào quả nấy cũng nở rộ như những nụ cười đang xuất hiện trên môi của đám sinh viên nơi đây.
...

Sau khi ăn uống no nê suốt gần 2 tiếng đồng hồ thì mọi người cũng đã say mèm rồi. Chỉ có Tzuyu, Daniel và Mina là uống ít nên vẫn còn chút tỉnh táo.

- Hơ.. hức! Minari, cảm ơn em! Cảm ơn em thật nhiều vì đã chấp nhận ở bên một con người như chị. Hức.. hức, Minari của chị là tốt nhất!

Nayeon uống say xong là khóc lóc sướt mướt, nàng còn ôm cứng cánh tay của Mina không cho em ấy dọn dẹp.

Chou Tzuyu thấy cảnh này cũng dần quen, yên lặng ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Minatozaki Sana, để đầu Sana lên vai của mình, ngắm một mảng trời tối đen.

Kang Daniel lúc này đang đỡ lấy Jihyo, cậu cũng nhờ mấy nhân viên khách sạn đưa cả đám người còn lại lên đúng phòng của họ rồi. Đúng thật là một anh chàng chu đáo.

Để lại bốn con người giữa khung cảnh có phần hơi bừa bộn nhưng vẫn cứ cho là có chút lãng mạn đi.

- Bao lâu rồi?

Myoui Mina để yên cho Im Nayeon đang ngáy khò bên cạnh, hỏi Tzuyu một câu không đầu đuôi.

- Chị họ, ý chị là?

Tzuyu nói nhỏ vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sana.

- Em và Sana tránh mặt nhau như vậy đã được bao lâu rồi?

- Một tháng 9 ngày.

- Có cảm thấy nhẹ nhõm không?

- Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết là điều đó tốt cho tất cả, ít nhất là tốt cho Sana.

- Không, em sai rồi.

- ...

- Sana chưa bao giờ cảm thấy thật tốt khi em lãng tránh nó như thế đâu. Và cả em cũng vậy, em đang tự dối lòng mình vãi nồi luôn Tzu ạ. Chị là người ở ngoài cuộc, chị không có quyền phán xét gì mối quan hệ của hai người cả. Nhưng nói thật nhá, hai bây chỉ giỏi làm khổ nhau thôi.

Nói đến đây, Mina thở hắt ra, quay sang nhìn khuôn mặt đang say giấc của Nayeon như đang kiếm tìm một chút bình tĩnh.

- Tại sao lại phải tránh né? Cứ suy nghĩ tiêu cực là em sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho Sana? Sao cứ phải gặm nhấm nỗi đau rồi hối hận rồi dày vò bản thân khi mà cả hai người đều có cơ hội để trở về bên nhau, tìm hiểu nhau lại từ đầu rồi bù đắp từng chút, từng chút một cho nhau. Sana nó cũng đã hối hận rất nhiều rồi Tzuyu, em hiểu ý chị mà? Phải không?

Mina nhìn Tzuyu, như là đang tìm một chút lưu luyến trong đáy mắt con bé. Một bên là em họ, một bên là bạn thân, đứng ở giữ Mina không cam lòng đứng ở ngoài nhìn bọn họ xem nhau như hai người xa lạ được. Chính vì vậy, hôm nay, Mina mới tìm cách để thức tỉnh Tzuyu.

- Được rồi, chị Mina.

Tzuyu gật nhẹ đầu, nghe đến hai từ 'chị Mina' trong lời nói của con bé, Mina có chút an lòng. Chính là khi Tzuyu đã gọi Mina bằng chị, thì con bé đang thật sự mong muốn Mina không vì mấy chuyện cỏn con này mà căng thẳng đầu óc thêm, chuyện của cô cứ để cô tự mình giải quyết.

Gần ba giờ sáng, cả đám ai nấy cũng vì có chút rượu trong người mà có thể ngủ say.
...

06/01/2020

tbc.

tôi tính là sẽ up chap này vào đêm 30 Tết Nguyên Đán cơ 😅 nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy áy náy vì tự dưng nhắn với các cậu là sẽ cố gắng hoàn thành truyện trong năm 2019, lại ngủm đâu mất nguyên một tuần 🤭 thật có lỗi quá ~

Chap này tổng cộng hơn 2300 từ, xem như là bù đắp một chút cho các cậu ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro