④ ④ Em yêu Mina! Em yêu thích Mina là thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau.

- Chỉ còn hai ngày nữa là đại hội thể thao đã diễn ra rồi. Nên các em phải cố gắng hết sức mình nhá! Tuyệt đối, không được chủ quan.

Cô Choi nghiêm nghị nói. Ánh mắt lạnh lùng nhìn một lượt tất cả các thành viên trong đội tuyển bóng rổ nữ, dừng lại nơi thân ảnh nhỏ bé nhất nhì đội đang mải mê ngắm nhìn nơi nào đấy, giọng đanh lại.

- Myoui Mina! Hôm nay em chỉ đạo các bạn tập dợt nhá!

Các thành viên trong đội bàn tán, chẳng phải chỉ có cô Choi - huấn luyện viên của đội mấy năm nay mới được phép chỉ đạo tất cả thôi sao?

Mina còn đang nhìn về hướng phòng của hội trưởng hội sinh viên thì bị huấn luyện viên gọi tên, khuôn mặt đơ ra, đưa ngón tay chỉ vào chính mình, hỏi lại.

- Em ấy ạ?

- Chứ còn ai vào đây? Myoui Mina cũng sẽ là đội trưởng của đội tuyển nữ chúng ta ở đại hội năm nay.

Cô Choi nhếch đôi mày nhìn Mina như giễu cợt, rồi bất ngơ thông báo cho cả đội một tin nữa.

- Sao im re hết vậy? Cho tràn pháo tay mừng đội bóng của chúng ta sau 15 năm cũng đã có tân đội trưởng đầu tiên đi chứ!

Sau lời nói như ra lệnh của cô Choi, cả đội hào hứng vỗ tay, sau 15 năm dài dằng dẵng thì cuối cùng đội tuyển nữ cũng có đội trưởng giống đội tuyển nam rồi.

- Êi ~ ghê nha, ghê nha.

Momo đứng kế bên Mina, vui ra mặt, quay sang ghẹo đứa bạn còn đang đơ của mình.

- Nào! Mau lên đây! Đội trưởng thì tác phong phải nhanh nhẹn lên một tí chứ.

Cô Choi thấy Mina còn đơ ra đó, liền nhịn không được mắng một tiếng. Đừng để cho Choi Minji này phải mất mặt khi đã chọn em chứ!

- Nào nào! Vậy các em ở đây lo mà tập dợt cho xuất sắc nhá! Ít nhất cũng phải mang huy chương đồng về cho trường mình chứ!

Sắc mặt của cô Choi có phần vui vẻ hơn, bỏ lại câu nói đó, xong rồi cô lại đi đâu mất tiêu.

- Vậy.. chúng ta bắt đầu chia ra hai nhóm để tập nhá! Nhóm A gồm Sowon, Hyunjin, Haesul, Bora và Yuju. Nhóm B gồm tôi, Momo, Minzy, Joy, Hyelin và Seulgi nhá!

Sau câu nói của Mina với tư cách là đội trưởng, tất cả thành viên ai nấy đều nghiêm túc luyện tập.

...

- Mina! Chị mệt lắm phải không? Uống nước đi này.

7 giờ tối, sau khi giải tán cả đội, Yuna từ đâu xuất hiện bên cạnh Mina, hỏi han rồi đưa nước và khăn cho Mina.

- Ủa? Yuna? Xin chào.

Momo đã quá quen sự xuất hiện của Yuna sau những buổi tập bóng rồi, Momo cũng chỉ lịch sự cuối chào hậu bối rồi rút lui, nhường không gian riêng cho hai người bọn họ.

- Chị đói không? Chúng ta đi ăn đi. Em cũng chưa có ăn gì nữa ~

Sau màn chào hỏi với tiền bối Momo, Yuna vui vẻ đưa ra lời đề nghị.

- Không. Chị hơi mệt. Cảm ơn nhóc vì chai nước nha.

Mina thờ ơ nói, không biết bây giờ Nayeonie đã ăn gì nữa nhở?

- Thôi mà.. đi ăn với em nha ~ đã một tháng rồi chúng ta chưa đi ăn chung với nhau đó. Từ khi chị và chị họ-

- Đã nói là không ăn. Sao nhóc nhây thế nhở?

Mina bực tức cắt ngang lời nói của Yuna, trả lại em chai nước cùng chiếc khăn, cô xách balo và quả bóng rổ lên, quay gót đi về.

- Chị đứng lại đó cho em! Mina!

Yuna tức giận, ví theo Mina, bắt cô phải đứng lại nói chuyện với mình.

- Sao lúc nào nhắc đến chị Nayeon chị cũng trở nên cáu gắt với em thế Mina!? Chị.. chị có biết là em đau lắm không hả!? Từ khi yêu chị, em đã mệt mỏi, đau khổ rất nhiều đó Mina!

Yuna gần như hét lên.

- Vậy thì đừng yêu nữa.

Mina dửng dưng nói. Cô đâu có bắt em phải yêu cô để rồi đau khổ, mệt mỏi cơ chứ?

- Chị nói gì vậy Mina? Hơn một tháng trước chị đã ngầm chấp nhận em cơ mà? Bây giờ lại quay sang nói em đừng yêu nữa? Chị.. chị bị cái quái gì vậy Mina!

Yuna sửng sờ nhìn Mina.

- Hơn một tháng trước.. phải rồi! Tối hôm đó chị đã nói gì? Chị đã làm gì em hả Yuna?

Mina nghe được bốn từ 'hơn một tháng trước' thì mừng rỡ, cô hối thúc em kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mình nghe.

- Chẳng phải hôm đó, cái hôm mà Nayeon đi ăn với Byul Yi, Mina cũng đã rủ em đi ăn. Rồi sau khi ăn xong, Mina đã gọi mấy chai rượu Soju ra uống và tâm sự với em sao? Lúc trên đi về, em bạo dạng hôn lên môi cô một cái, lúc đó.. lúc đó Mina cũng đã đáp lại nụ hôn của em, còn bảo cái gì mà 'Yêu em, yêu em nhiều lắm'.
Sao giờ lại như có như không mà từ chối em?

Yuna kể lại hết mọi sự việc. Mina đã hiểu lí do tại sao Nayeon lại trở nên như vậy.

- Lúc đấy tôi hơi bị say nên là.. đã làm cho nhóc hiểu nhầm rồi! Haha.. đến tôi còn không biết tối hôm đó tôi đã hôn nhóc nữa cơ mà. Cho xin lỗi nhá!

Mina cười hề hề, vừa nói vừa xoa xoa đầu của cô nhóc thấp hơn.

- Vậy là... Mina say nên mới làm như vậy sao?

Yuna trưng trưng nhìn ngước nhìn Mina, hoá ra.. một tháng qua là do em tự đa tình sao?

- Ừ. Chắc lúc đấy nhóc nghĩ chị yêu nhóc nên bây giờ nhóc mới thương hại chị, đáp lại tình yêu của chị chứ gì? Haha. Cảm ơn nhá!

Mina vẫn vô tư cười đùa, tháo gỡ được khúc mắc rồi nên là nhẹ nhỏm hẳn.

- Không.. Mina này, nếu em nói.. em nói em yêu thích chị là sự thật thì sao?

Đôi mắt to tròn cụp xuống, Yuna chẳng dám nhìn thẳng Mina, tâm trạng bị kéo xuống nặng nề, chỉ đều đều hỏi một câu.

- Giỡn quài ~ haha, nhóc hay giỡn kiểu này quá nhở? Lần nhắn tin đầu tiên cũn-

Mina vẫn cho là cô nhóc này đang đùa giỡn với mình.

- Không.. Em không hề đùa giỡn đâu Mina! Em là đang nghiêm túc!

Yuna rưng rưng nước mắt nói, sao chị ấy cứ là em đùa giỡn vậy chứ!? Yuna này đã đơn phương chị ấy trong suốt 2 tháng đấy!

- Nhóc...

Mina lúc này mới ngừng cười, hèn gì mấy tuần qua cô thấy Yuna cứ kì lạ làm sao ấy, quan tâm cô hơn này, đi đâu, gặp ai cũng không chịu, cứ khăn khăn ở sát bên cô.

- Em yêu Mina! Em yêu thích Mina là thật!

Yuna lấy tay quệt đi nước mắt, giọng nói to rõ vang vảng bên tai Mina.

- Nhóc.. à không.. Yuna! Em nghe này, tôi chỉ xem em như một đứa em gái, không hơn không kém. Tôi không nghĩ là em đã yêu thích tôi nhiều đến thế đâu. Có lẽ là em chỉ đang cảm nắng tôi một thời gian thôi... Rồi khi em gặp được một người em thật sự yêu, thật sự cần, thật sự muốn ở bên quan tâm lo lắng cho người đấy, khi đấy em mới thật sự yêu, yêu theo một cách trưởng thành. Em hiểu ý tôi mà? Phải không?

Mina ôn nhu nắm lấy hai bả vai Yuna, cuối xuống nhìn em, thanh âm của cô lúc này cũng trở nên thật êm ái, mềm mại.

- Không.. không phải là cảm nắng đâu Mina à. Em là yêu thích chị từ lâu lắm rồi!

Yuna khẽ phản bác, người ta yêu thích chị đã được 2 tháng rồi đấy!

- Bao lâu rồi?

- 2 tháng! Là 2 tháng đấy!

Yuna nhanh chóng trả lời, trên mặt còn mang theo vẻ hi vọng rằng Mina vì mình đã đơn phương chị ấy suốt 2 tháng mà suy nghĩ lại.

- Vậy.. em biết tôi đơn phương Nayeonie bao lâu rồi không?

Lúc này Mina thôi không cầm lấy bả vai Yuna nữa. Đứng thẳng, chỉnh lại cái balo đang đeo trên vai, bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại cầm quả bóng, ánh mắt nghiêm túc đổ về phía Yuna.

- Em không.. 3 tháng à?

Yuna khó hiểu khi Mina hỏi mình một câu hỏi chẳng ăn nhập gì đến vấn đề của em và cô.

- Không. Là 3 năm. Từ khi mới về nước sau chuyến du học kinh khủng ở bên Moscow cơ.

Mina nhếch môi cười. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Nayeon, là vào một ngày nắng thật đẹp.

So với tất cả các ngày nắng khác, ngày Mina nhìn thấy Nayeon là ngày nắng đẹp nhất trong đời cô.

Khi ấy là ở sân bay Incheon, Nayeon chỉ là một trong những hàng khách đi cùng chuyến bay với Mina thôi, nhưng từ khi lên máy bay đến lúc xuống, cô vẫn âm thầm quan sát nàng chỉ vì một lí do có phần ngớ ngẩn là chẳng ai trên chuyến bay đó.. đẹp như nàng cả.

Nayeon chẳng biết đến sự tồn tại của vị khách có sở thích có phần hơi biến thái là Mina. Nhưng cô thì đã mang lòng nhung nhớ nàng từ đó, dù chưa nói chuyện với nhau.

Từ đấy Mina bắt đầu tìm hiểu Nayeon, đối với cô con gái độc nhất của ông bà Myoui - cặp đôi nổi tiếng nhất nhì trong làng kinh doanh thì việc này dễ như trở bàn tay.

Rồi Mina biết Nayeon đang học tại trường JYPE nên mới thi vào đấy, chỉ với mong muốn được gặp lại nàng một lần nữa.

- Tận 3 năm cơ á? Vậy là.. vậy là từ lúc Nayeon unnie cũng mới Moscow trở về sao?

Yuna ngạc nhiên, đã lâu đến như vậy rồi sao?

- Ừ. Từ đó đến giờ, tôi chưa yêu thích ai nhiều như Nayeonie cả. Từ lúc mới nhìn thấy chị ấy ở trên máy bay đã ngỡ chị ấy là của tôi cơ. Cho đến giờ vẫn vậy, tình cảm tôi dành cho chị ấy, chỉ lớn dần, lớn dần theo từng ngày, từng ngày.

Yuna nhìn cái cách mà Mina kể về lần nhìn thấy Nayeon cách đây 3 năm mà lòng càng trùng xuống.

Cả ánh mắt của Mina khi nhắc đến Nayeon nữa. Ánh mắt ấy thật ôn nhu, cái vẻ ôn nhu đấy.. Mina chưa bao giờ dùng ánh mắt ấy nhìn em cả. Chưa bao giờ.

Có lẽ, 2 tháng hay 3 năm không quan trọng. Quan trọng là Mina yêu Nayeon và không yêu Yuna.

- Em.. em hiểu rồi. Em đi đây. Mina phải thật hạnh phúc nha. Chị Nayeon.. Mina cũng phải đối xử với Nayeon unnie thật tốt!

Yuna nén nước mắt, nói xong, em nhìn Mina thật lâu rồi mới nhẹ nhàng rời đi.

Nước mắt cuối cùng cũng đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Yuna.

Mối tình đầu, lúc nào cũng thật đau đớn và khó quên.
...

26/08/2019

tbc.

Một chap nữa nè :))) phải đẩy nhanh tốc độ mới được :((( chứ gần dô học rồi..

Vote = động lực siu to khổng lồ cho tui ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro