CHƯƠNG 8: AN ỦI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần và thường thì Dunk sẽ về nhà ba mẹ. Từ lúc lên đại học và ở riêng đến giờ cậu đã hạn chế không còn về nhà nữa vì cậu cảm thấy nơi này thật cô đơn, không còn cảm giác là nơi ta muốn về.

Khi cậu còn bé gia đình cậu cũng là một gia đình bình thường, tui lúc ấy không giàu có nhưng Dunk lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Cậu luôn tự hào về ba về mẹ về gia đình của mình.
Nhưng đến năm cậu lớp 4 thì ba cậu gặp được may mắn công ty gia đình vì thế phất lên như diều gặp gió, ba mẹ cậu bận hơn trước thường xuyên bỏ cậu ở nhà một mình. Từ đó cậu luôn có cảm giác lạc lõng. Rồi đến năm Dunk 17 tuổi, cảm xúc của cậu thay đổi, cậu trở nên nổi loạn cứng đầu hơn nhưng vẫn không nhận được sự quan tâm của ba mẹ. Lúc ấy cậu chỉ có một người bạn bên cạnh luôn lắng nghe tuy là người đó luôn kiếm cớ gây sự với cậu nhưng khi tâm sự với người ấy cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Và rồi người đó cũng bỏ rơi cậu mà đi du học không nói một lời, cứ thế mà đi ra khỏi cuộc sống của cậu.
Dù là Dunk có một nhóm bạn rất thân và luôn quan tâm cậu nhưng Dunk vẫn luôn thấy trống trải.

----------------------

Bước về đến nhà, Dunk không còn cảm giác gì cả nơi đây lạnh lẽo chẳng có một hơi ấm gia đình nào.

Dunk
Mẹ con về rồi.

Mẹ Dunk
Đợi mẹ một lát mẹ đang tìm tài liệu cho ba.

Dunk
Sao lúc nào hai người cũng bận hết vậy?
Giành thời gian quan tâm con một chút cũng không được sao?

Ba Dunk
Mày nói tao không quan tâm mày hả?
Không quan tâm mày mà tao với mẹ mày làm việc đầu tắt mặt tối lo cho mày đến từng này hả?

Dunk
Ba à kiểu mà ba nói không phải là quan tâm mà giống như trách nhiệm hơn.
Con đâu cần ba mẹ phải giàu có, gia đình mình như lúc trước chẳng phải tốt hơn sao?

Ba Dunk
Tốt chỗ nào hả? Ngày đó gia đình mình có khi còn không đủ ăn thì lấy đâu ra tiền mà nuôi mày ăn học?

Dunk
Tiền tiền tiền. Suốt ngày ba chỉ có tiền thôi. Thứ con cần là sự quan tâm, thứ con cần là một bữa cơm có đủ ba mẹ như trước.
Bây giờ con đã có thể tự kiếm ra tiền không cần tiền của ba mẹ.

Ba Dunk
Ờ giờ thì mày lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi chứ gì?

Mẹ Dunk
Hai cha con có thôi đi không.
Thằng bé vừa về đến sao hai người lại cãi nhau rồi hả?
Mẹ nấu cơm xong xuôi hết rồi giờ gia đình mình vào ăn đi.

Vừa nói mẹ vừa dẫn Dunk ngồi vào bàn

Mẹ Dunk
Anh cũng ngồi vào đi.
Hôm nay mẹ nấu toàn mấy món con thích thôi nè. Có cả canh xương đậu phộng nữa.

Dunk
Mẹ con bị dị ứng đậu phộng
Dunk nhỏ giọng mệt mỏi nói

Mẹ Dunk
Ơ vậy hả mẹ sơ ý quá.
À con đợi mẹ một lát.

Tiếng chuông điện thoại cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người

Mẹ Dunk
Xin lỗi con trai nhiều nha. Bây giờ ba mẹ phải đi lên công ty giải quyết một vài vấn đề.
Hôm khác con đến nhà mẹ sẽ nấu mấy món con thích cho con ăn.

Sau đó ba mẹ Dunk lại bỏ mặc cậu ở nhà một mình. Cậu cười nhạt một cái.

Dunk
Mẹ còn chẳng biết con thích cái gì, con dị ứng với cái gì thì sao mà mẹ nấu được chứ.

*Ring ring ring

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu ra mớ suy nghĩ ấy. Là Joong gọi đến.

Joong
Mày đang ở đâu vậy?
Tao định sang nhà mày rủ đi mua đồ làm bài tập mà bấm chuông mãi không thấy ai

Dunk
Mày đợi một lát
Tao về ngay

--------------------

Dunk chạy về lại căn hộ của mình, thấy Joong đã đứng đó đợi từ lúc nào. Cậu mở cửa bước vào, Joong cũng nối gót theo sau.

Joong
Mày sao vậy?

Dunk
Không sao tao mới từ nhà ba mẹ về

Joong
Lại cãi nhau???

Nghe Joong hỏi cậu khẽ gật đầu một cái. Dunk đã quá quen với việc này rồi nhưng sao khi Joong hỏi đến tim cậu lại nhói lên như thế chứ? Bất giác nước mắt rơi xuống, Dunk khóc dù vẫn không hiểu vì sao.

Joong
Đừng tỏ ra mạnh mẽ như thế nữa, tao cho phép mày yếu đuối trước mặt tao.

Vừa dứt câu nói Joong đã thấy cậu òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Thấy Dunk khóc anh rất xót xa, ôm Dunk vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu an ủi.

Joong
Khóc đi không cần phải kiềm nén.
Bên cạnh tao thì mày cứ là chính mày.

Dunk cũng không hiểu sao từ bé đến giờ mỗi lần ở cạnh Joong thì cậu lại không một chút phòng bị. Cậu cảm thấy bên cạnh anh rất bình yên...

-------------------

ppnaravit, phuwintang234.432 người khác thích
dunknatachai Smile

phuwintang Đi ăn mà không rủ nha
↪️dunknatachai Hihi bữa khác anh dẫn bé đi ăn lại nhoo
↪️fourth.ig Em nữa em nữa em cũng muốn ăn steak
↪️gemini_nt Bạn muốn ăn thì bạn gỡ block mình đi rồi mình dẫn bạn đi ăn
↪️fourth.ig Deo cần:0

oho Aww p'Dunk cười xinh quá

Xem thêm các bình luận

--------------------

ppnaravit, gemini_nt 196.432 người khác thích
chen_rcj 😊😊😊

ppnaravit Ê tụi bây chơi cái trò gì z:)))
↪️chen_rcj Trò gì mạy?
↪️ppnaravit M bớt giả ngu lại nha:)))) Cái hình y chang tk @dunknatachai

otprealll Ê bây ơi tự nhiên t muốn ship JoongDunk
↪️phuwintang Không cần bà ơi thuyền có từ cấp 3 rồi:))))
↪️dunknatachai Ai mượn bé vậy bé😊
↪️fourth.ig Thuyền này em cũng muốn lên
↪️chen_rcj :))))

-----------------------

Xóm văn hóa

phuwintang
Quá trời quá đất rồi he

fourth.ig
Nay đánh lẻ đi ăn luôn ta ơi

dunknatachai
:))))

phuwintang
Anh còn gì để nói khum:)))

fourth.ig
Bằng chứng rõ ràng như thế anh đừng hòng chối

dunknatachai
Anh có chối đâu:))

phuwintang
Sao nói ghét ngta mà h đi ăn với ngta z:)))

dunknatachai
Ngta có lòng mới thì mình có dạ ăn:)))

fourth.ig
Coi chừng lời anh nói đúng đó p'Phu

dunknatachai
Nói gì??

phuwintang
Ông trời chuẩn bị trao p'Joong cho anh đó:)))

dunknatachai
Không có chuyện đó đâu

phuwintang
Để rồi coi

___________________

Thấy p'Dunk sắp từ ghét ghét thành thương thương rồi nhe:)))
Trùi ui nay thấy vé cc GeminiFourth sold out nhanh chóng mặt mà tui zui gì đâu luôn á mấy pà. Kiểu sức lan tỏa của 2 bạn nhỏ siêu lớn😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro