34;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin hít một hơi thật sâu, rồi em vặn tay nắm cửa. 

bây giờ là gần 18 giờ tối, sở dĩ em nói dối han jisung rằng 13 giờ phải về nhà là vì...

em cần chuẩn bị cho buổi gặp mặt với nhà kang. phải, em dành ra 5 tiếng chỉ để hẹn đám bạn ra quán rồi ngồi nói chuyện với nhau. mục đích là để em thấy thoải mái hơn trước cuộc gặp gỡ. hyunjin thấy thật sự lo lắng bởi những gì mình sắp phải đối mặt, mọi người cố trấn an bảo em hãy bình tĩnh và suy nghĩ kĩ càng. 

"mày từ chối luôn cho tao, đừng có dây dưa vào nhà con bé đấy!" - anh minho vung tay nói thẳng.

"lựa lời nhá anh, em không thích thấy anh đi cùng chị ấy đâu." - jeongin chỉ mếu máo nói.

em nhớ rằng lúc đấy felix và seungmin chỉ có thể đặt lên vai em vài cái vỗ coi như an ủi.

thôi thì lấy sự cổ vũ của chúng bạn làm động lực. em từng bước, từng bước tiến vào bên trong ngôi nhà. ngay chính giữa phòng khách có bố mẹ em đang ngồi tụ tập, bố hwang vừa thấy sự hiện diện của đứa con trai thì liền nhảy bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng bước tới chỗ hyunjin.

"đây rồi thằng quý tử nhà mình!" - vừa nói ông vừa vò rối mái đầu của em.

"thế có định thay đồ hay trang điểm gì không?"

mẹ hwang cặm cụi soi soi mặt mình trong chiếc gương cầm tay, liếc mắt ra phía em hỏi.

"mẹ này, sao lại trang điểm chứ..." - em chột dạ đáp.

"làm như mẹ không thấy mấy túi đồ mĩ phẩm con giấu trong hộc tủ ấy." - bà cười khẩy. - "cái mặt trông nhợt nhạt thế, vào dặm tí phấn đi xem nào."

hyunjin nín cười. mẹ em là một người phụ nữ rất thoải mái so với nhiều bà mẹ ở cùng độ tuổi. bà luôn muốn con trai bà phải thật tươi vui và hạnh phúc mọi lúc mọi nơi. vì vậy nên cũng không ngoa khi nói mẹ chiều em hơi quá. tuy vậy nhưng sự chiều chuộng chỉ ở mức độ vừa phải, hyunjin vẫn rất ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ của mình. 

.

em đứng đối mặt trước chiếc gương dọc ở góc phòng. ngắm nhìn lại bản thân từ đầu tới cuối, mái tóc đen dài của em được chải chuốt rất gọn, vài cọng thì hơi chổng ngược lên do em tẩy nhuộm quá nhiều. hai bên tóc mái cũng được chăm chút gọn gàng, uốn nắn cho vào nếp ngay ngắn. hyunjin cũng nghe theo mẹ dặm thêm một tí phấn cho mặt sáng sủa, thú thật thì đúng là hôm nay trông da mặt em hơi xỉn thì phải.

trang phục thì em mặc tối giản thôi, áo sơ mi trắng và chồng thêm bên ngoài là cardigan màu xanh đen tối màu, và hyunjin là người rất chung thủy với quần baggy, vậy nên em chọn mặc quần baggy màu đen có họa tiết là vài chiếc túi bên hông nho nhỏ được thêu chỉ trắng. 

hyunjin mân mê lọn tóc mai rũ xuống trước mặt một hồi lâu. em bỗng nhớ tới jisung. tại sao lại nhớ tới cậu ta lúc này? em tự hỏi. thế rồi cũng nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ mông lung về cậu họ han rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. em xuống tầng, thấy bố mẹ mình vẫn đang đứng chỉnh trang cho nhau trông thật gần gũi.

em bất giác lại tưởng tượng ra khung cảnh tương tự như vậy, có em và... haein.

chúa ơi, em không thích chút nào cả! 

hyunjin lắc lắc đầu với vẻ mặt nhăn nhó. em không thích ở cùng haein, em không thích.

"xuống đây nào con, đứng bần thần ở đấy làm gì."

mẹ hwang vẫy vẫy tay gọi em trong khi bà vẫn đang cầm lấy đuôi cà vạt của bố.

"mà mẹ ơi, nếu mình chỉ gặp mặt nhau thì... đâu cần phải diện đồ đẹp như thế này làm gì...?" 

hyunjin đứng bên cạnh hai người, em hơi khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

"trời ạ, mẹ quên mất chưa báo con."- bà hwang chớp chớp mắt. - "cả hai nhà đi ăn ngoài quán."

trái tim mong manh nhỏ bé của ai đó bỗng chốc nứt vỡ ra thành trăm mảnh. thiếu điều em muốn ngã quỵ ngay ra sàn nhà luôn vậy đó! hyunjin trơ mắt ra nhìn chăm chăm mẹ mình, để rồi lại nhận lấy cái cốc đầu đau điếng.

"mẹ à! tóc con mất công làm đấy." - em ôm đầu, vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại tóc mái của mình.

"điệu hơn cả mẹ mày rồi." - bố hwang cười khà khà đáp.

"thôi, cả nhà xong rồi thì ra xe." 

bà vẩy tay rồi đeo lấy chiếc túi hiệu gucci đính kim cương bóng loáng lên vai. em chẳng thể nói gì được chỉ đành lẽo đẽo theo sau bố mẹ rồi lên xe. 

ngồi chán nản ở hàng ghế sau với đôi mắt nhìn xa xăm ra khung cảnh con đường vào buổi tối. em lại một lần nữa nhớ tới jisung.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro