28;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin ngồi vẽ vời trên bàn học, em cặm cụi, tỉ mỉ di chuyển cây ngòi chì ngắn cũn trên mặt giấy. biểu cảm hoàn toàn tập trung cao độ vào bài vẽ của mình.

bỗng dưng, cửa phòng em chậm rãi được mở ra. là mẹ hwang, bà không vội vàng mà bước từng bước vào căn phòng của đứa con trai, ngồi thả mình trên chiếc giường nệm sau lưng em.

"jinie của mẹ vẫn đang vẽ hả?"

"vâng ạ, vẽ chơi thôi." - em ậm ừ bằng giọng nhỏ.

bà chớp mắt, hít lấy hơi thật sâu rồi đứng bật dậy lại gần mặt bàn của đứa con trai.

"hyunjin..." - bà gọi.

"sao thế mẹ." - em liếc mắt đáp.

"con nhớ haein không?"

trong thoáng chốc, em hơi giật mình. nét chì trên mặt giấy chợt khựng lại. hyunjin tựa lưng ra ghế và bắt đầu ngẫm nghĩ.

"dạ... có."

"tốt quá, tuần trước con bé nó quay lại hàn rồi đấy. trùng hợp hơn cả là còn học cùng trường với con nữa cơ!"

mẹ hwang nở nụ cười tươi rói, bà vỗ vỗ vai đứa con trai lớn.

"ngày xưa hai đứa thân nhau cực kì luôn đấy. mẹ với cô kang là bạn thân, lấy chồng rồi sinh đẻ như thế nào cũng luôn đồng hành với nhau."

"tới khi nhà họ phải chuyển đi thì cũng từ đó mất liên lạc hẳn." - bà ngắc ngứ, giọng trùng xuống.

hyunjin mân mê cây bút chì trong tay, mắt em lại liếc sang hộp màu nước mà jisung mua tặng. ước gì cậu ta ở đây để kéo em ra khỏi mớ hỗn độn này.

"con gặp bạn ấy rồi, tụi con còn chung câu lạc bộ nữa cơ." - em ậm ừ.

"ôi thế á? trùng hợp quá nhỉ?" - mẹ hwang cảm thán, hai tay đưa lên bụm miệng ra vẻ bất ngờ.

"mà con biết gì không...?"

"sao ạ?"

"haein trở về lần này là có lí do đấy." - bà nháy mắt với hyunjin.

tâm trạng họ hwang bỗng trở nên rối bời, đầu óc cố nặn ra hàng đống lí do để nghĩ thử xem rốt cuộc điều đó là gì! có vẻ mọi người đều biết sự thật chỉ trừ có mỗi em.

"lí do á? là gì ạ?" - em rướn người tới, ánh mắt chứa bao nhiêu sự tò mò.

"ngày xưa hai đứa đòi cưới nhau đấy."

"dạ...?"

"dạ gì chứ, không nhớ à thằng bé này?" - bà phẩy tay. - "ngày còn bé tí chúng mày nắm tay nhau đòi cưới đấy! trời ạ!"

bộ não của em như bị trì trệ lại những dòng suy nghĩ. chữ cưới như trở thành loại từ khó nghe nhất trong cả cuộc đời của em, đặc biệt là khi gắn vào tên của cô gái nọ. hyunjin không giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút hốt hoảng của mình khiến mẹ hwang cũng phải để ý.

"kìa sao đấy, sao đực mặt ra rồi? mẹ nói đùa làm gì, khi bé còn học mẫu giáo lớn đã biết chỉ nhau bảo cưới cưới xin xin gì đó rồi cơ!"

bà càng nói, em càng giật mình. môi hyunjin mím chặt lại không thể cất thành lời.

"ơ hay thằng này, nói gì xem nào? sao phải sốc thế? mày chả thích con bé đấy chết mê chết mệt đi được?"

"cái vòng hình trái tim mà mày để xó trong hộc tủ là quà chia tay của con bé đấy!" - bà đánh nhẹ lên vai em.

"vòng nào ạ?? con thật sự không nhớ!?"

hyunjin ngơ ngác, mắt đảo một vòng khi mẹ đứng dậy và bắt đầu lục lọi hộc tủ đầu giường của em, bà lôi ra một chiếc vòng bạch kim mỏng có mặt là hình trái tim nhỏ. em vẫn chưa thể định hình được viễn cảnh được haein tặng quà cho bản thân vào ngày ấy, mọi thứ thật sự quá đỗi nhanh!

"mẹ à... con không nhớ..." - hyunjin lắc nhẹ đầu trong khi mắt vẫn dán vào chiếc vòng nọ.

"trời đất ơi thằng lỏi này! con bé nó thích mày chết đi được mà mày dám nói vậy." - bà vươn tay vỗ thêm một cái nữa vào bả vai em.

"kìa mẹ! cái lúc con với haein chia tay nhau là từ bao giờ rồi? hồi lớp ba! và từ đó tới giờ là 10 năm tròn rồi đấy!? con thật sự không nhớ mà!"

em giãy nảy lên khi cố cãi lại mẹ mình. bà hwang cũng tỏ rõ sự bất ngờ khi thấy con mình có phản ứng gắt gỏng như vậy. bà ngồi xuống, bắt chéo chân rồi nhìn chăm chăm vào hyunjin.

"người ta nhớ mà mày thì không. chán ghê ấy."

"mẹ kì ghê... 10 năm chứ có ít gì đâu."

em chu môi, lông mày hơi nhíu lại quay vào tập trung xuống tranh vẽ của mình.

"ngày mai nhà con bé tới chơi, nhớ đừng đi đâu nhé."

mẹ hwang đặt chiếc vòng xuống mặt bàn rồi lẳng lặng quay lưng ra khỏi phòng em.

hyunjin cắn môi, đè nén những suy nghĩ mông lung của mình trong đầu xuống. nếu như linh cảm của em đúng thì việc cưới sẽ trở thành sự thật, và đối với em thì điều đó quá đáng sợ. hyunjin chưa sẵn sàng cho việc cưới xin, và lại càng không khi đối phương là cô gái đó. là kang haein...

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚


hwang hyunjin → ae như thể tay chân






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro