91. ppnaravit, fourth.ig

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. ăn sáng

fourth thấy điện thoại mình nhấp nháy liên tục ba bốn lần, liền cầm lên xem, sau đó vội vàng úp sấp xuống bàn. may quá, phuwin đang bận não nề nên không để ý.

một lát sau khi joong cùng phuwin nháo loạn cả lên, điện thoại fourth lại báo tin nhắn.

cho nên em gấp gần chết.....
lần đầu tiên cấu kết để giúp người khác tán tỉnh, em cũng run chả kém gì p'pond. nhỡ phuwin phát hiện ra cái gì, phuwin cắn em chết...

2. Đầu ngõ

"còn nhắc hôm qua nữa? em còn chưa tính sổ anh đâu!", fourth nhíu mày, âm thầm đánh giá cái tên thiếu tiền đồ trước mặt.

"sao vậy?", pond tròn mắt hỏi lại em.

"nửa đêm anh còn hôn phuwin nữa?", hai chân mày của fourth lại xô vào nhau càng chặt hơn.

"xin lỗi. cái đó nằm ngoài kiếm soát của anh...", p'pond gãi gãi đầu, cười trừ giải thích, sau đó nói nhỏ xíu trong cổ họng, "phuwin say đáng yêu quá mà..."

"vậy lời anh nói với em thì sao?", fourth bực mình, khoanh tay trước ngực, trông như một người bề trên.

"chắc không sao đâu. thấy bảo phuwin cũng không nhớ gì. nên bỏ qua cũng được đi?"

"ông chung nói rồi!", nhưng may mà phuwin trong chuyện này rất ngu, nên tạm thời chưa sao đấy nhé.

fourth nhìn vẻ mặt vừa u u mê mê vừa lo lắng của pond, chán không chịu được, liền giả bộ quay đi.

"hay thôi em mặc kệ anh nhé? chứ đồng đội như này lủng hết kế hoạch!", sau đó lại nhác thấy bóng gem đi ra, em liền nhếch lông mày ra hiệu cho pond, rồi nói thật khẽ qua kẽ răng, "này, thằng gem ra!"

pond giật mình một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái, "thôi mà, đừng giận. sau này đều nghe theo em!", nói xong tự cảm thấy bản thân xứng đáng nhận giải oscar!!!

fourth lại liếc thấy phuwin đi ra, nó liền đưa tay đỡ trán, sao vậy trời? là đến đây có xem ngày xem giờ không vậy p'pond????

sau khi thấy phuwin đã kéo gem đi vào, fourth liền biết cá cắn câu rồi. tạm thời kích động phuwin một chút thôi đã.

"nhưng có phải anh nên nói chuyện với phuwin trước không?"

"phuwin phải là người nói chuyện với anh trước.", fourth nhấn mạnh lại một lần nữa, "phuwin rất kiêu ngạo. nhưng dạo gần đây anh làm phuwin bớt kiêu đi rồi. chắc sẽ sớm thôi."

pond gật gù, nhìn fourth nửa tin nửa ngờ, "nhưng phuwin sẽ ghen thật chứ?"

"yên tâm đi, em lên diễn đàn hỏi, còn tra cả mạng rồi, tất cả đều nói cần phải làm phuwin ghen mới được. phuwin kiêu ngạo quá mà!"

nên pond gật gù thêm lần nữa, "à canh này. phuwin thích xương hầm với canh rong biển. nếu ăn no rồi thì cứ để tủ. tối hâm lại cho nóng nhé!"

"p'pond biết nấu ăn ạ?"

"một chút thôi. anh sống một mình từ khá nhỏ."

"được. em chấm anh!", fourth cười toe toét, một tay cách cặp lồng, một tay bật ngón cái về phía pond.

"đa tạ đa tạ! giờ ta lui đây. phuwin có như nào thì nhắn anh!"

3. trên đồi

fourth sau khi thay đồ, liền cùng pond rời khỏi hội chợ. vì pond đang có quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nên em cùng pond lên đồi, hóng gió cho khuây khoả.

"em nghĩ phuwin sẽ nói với anh chuyện của em ấy với dunk không?", pond đã hỏi đi hỏi lại em câu này cả ngàn lần trong tiếng thở dài đầy thổn thức.

"có chứ. nhưng dẫu sao, chuyện với dunk cũng là chuyện rất nhạy cảm đấy. không phải muốn là nói được ngay. phuwin cũng rất nghĩ ngợi về chuyện này."

pond im lặng, ngồi lên lan can mà nhìn về phía hoàng hôn.

"anh biết hoàng hôn đẹp có ý nghĩa thế nào không?"

pond lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi cảnh đẹp phía xa.

"hoàng hôn đẹp đại diện cho một đoạn kết đẹp. nó nhắc cho ta nhớ, không phải chỉ có lúc bắt đầu mới đẹp, mà ngay cả khi kết thúc cũng thật rực rỡ.", fourth nhìn về phía pond, "mặt trời cũng giống như  một tình yêu vĩnh cửu. cho dù hôm nay có vì điều gì mà lặn xuống, thì ngày mai vẫn sẽ xé toang màn đêm mà mạnh mẽ vươn lên."

pond nghe được lời của fourth, liền rời mắt khỏi hoàng hôn, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt fourth, trong lòng không khỏi bất ngờ trước lí lẽ rất bay bổng của em.

"pond, tình cảm của anh dành cho anh trai em, có giống mặt trời không?"

gió trên đồi thổi ngang qua man mát, trong một khoảnh khắc, fourth cảm thấy bản thân đang vô cùng trưởng thành. trước đến nay, emchưa bao giờ thật sự phải lo lắng hay nghĩ ngợi gì cho phuwin. anh trai em mạnh mẽ và tự do, nên chẳng có chuyện gì đến lượt em phải nghĩ ngợi. chỉ có phuwin là lúc nào cũng che chở cho em, bảo vệ em, thậm chí là dạy dỗ em. lần này, khi thấy phuwin rơi nước mắt không tự chủ, em đã đau lòng nhiều lắm. 

 người ta thường nói, trưởng thành không phải là tuổi tác, cũng không phải hành trình, mà là một khoảnh khắc và một quyết định. em đột nhiên cảm thấy, có lẽ đây là khoảnh khắc trưởng thành của mình rồi. em sẽ bảo vệ phuwin, giống như phuwin đã luôn bao bọc em suốt bao lâu nay. em yêu phuwin lắm. nên dù có thích p'pond, thì cũng chẳng là gì với tình yêu em dành cho phuwin đâu.

"fotfot có thể giúp anh không?", pond hỏi khi vẫn đang nhìn thẳng vào mắt em, "giúp anh mang bình minh trở lại được không?"

___

"tóm lại anh không được chủ động với phuwin! phải làm phuwin ghen điên lên mới được"

"okay anh hiểu rồi"

"anh hiểu cái gì rồi?"

"anh sẽ không nói chuyện với phuwin đâu"

"tốt"

"để cho chắc thì anh còn xóa phuwin khỏi vòng bạn bè rồi"

"hả????"

-------

hừ:) mới ngược 2 chap mà mấy bà kêu giời kêu đất lên rồi:))) sao mà non quá:))

thôi thì thương lắm mới nghỉ ngược đấy nhé:)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro