11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chap này có văn xuôi

.

pprom

helloooo

mixxiw

chào ạaa

pprom

lâu quá không gặp

mixxiw

vừa gặp lúc chiều đấy

pprom

nhưng cũng chả nói gì

mixxiw

....

anh muốn em nói gì cơ?

pprom

dạo này em thân với theearth nhỉ?

mixxiw

không có

em với anh ấy chỉ nói chuyện một chút với nhau thôi

pprom

anh thấy hai người hay đi chung lắm mà

mixxiw

tiện đường thôi

pprom

thế à?

mixxiw

....

anh đừng gây sự với anh ấy nữa

được không?

pprom

sao?

mixxiw

điều đó không tốt mà

không tốt cho anh

cho em

và cả anh ấy nữa

pprom

em quan tâm đến cậu ta nhỉ?

mixxiw

em cũng quan tâm đến anh mà?

sao anh cứ phải đi gây sự với người khác thế?

em không phải lúc nào cũng cứu anh được đâu

pprom

....

mixxiw

em không biết bản thân mình như thế nào

mà lại đi thích anh nữa

pprom

anh có bắt em thích em đâu

là do em tự thích mà?

mixxiw

ừ em ngu thật nhỉ

phải chi ngày đó gặp anh

em đã xoay lưng bỏ về

chẳng ở đó làm gì

thế thì không có chuyện gì rồi...

.

kết thúc tiết học cuối cùng của ngày, mix đi bộ mười phút đồng hồ từ trường đến quán ăn. nó nằm ngay trong ngõ nhỏ yên tĩnh, giá còn đắt hơn cả quán ăn sinh viên, nhưng mix thích nó, vì ở đó có thể thư giãn được, và đương nhiên là ở đó có món của cậu thích, trứng lòng đào và salad trộn

cậu ngồi cạnh cửa sổ, vừa gọi món xong thì có một đám học sinh đi vào, là cùng trường với cậu. họ ngồi gần cửa ra vào, xem thực đơn rất lâu cho đến khi có một người to tiếng gọi món cho cả đám

mix để ý thấy có một trong những chàng trai đó cứ liếc mắt về phía cậu, cậu vốn dĩ không biết anh ta là ai nên vẫn cứ tiếp tục ăn, lát sau anh ta đi ra khỏi bàn và bước đến chỗ cậu

"cậu là mix sahaphap đúng không?"

lúc này mix mới ngước lên nhìn người phía trước, cố nhìn cho kĩ vẫn không nhớ mình đã gặp người này ở đâu, học chung trường nhưng chẳng biết đã gặp nhau khi nào

"chúng ta quen nhau sao?"

rất dứt khoát anh ấy đã kéo ghế ngồi đối diện cậu, nhìn cậu chằm chằm rồi liếc xuống đĩa thức ăn

"ngon nhỉ?"

"ừ, là trứng lòng đào với salad trộn, tôi đã ăn nhiều chỗ nhưng vẫn thấy chỗ này ngon nhất"

chàng trai trước mặt bật cười, hoàng hôn chiếu rọi cả một vùng trời, anh ta nghiêng đầu, mix nhìn rõ từng góc cạnh của người đối diện, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, còn đôi mắt như bị che phủ bởi một màn sương mờ đục

"cậu bị đục thủy tinh thể à?"

"mắt tôi không đẹp sao?"

"à không, mắt cậu trông đẹp đấy chứ"

vừa nghe câu nói đó cặp mắt của anh ta chuyển động như một cá thể độc lập với niềm vui, tiếng cười, giận dữ, tuyệt vọng. đã lâu rồi chưa thấy gương mặt nào linh hoạt đến thế, mix ngồi đấy ngắm nhìn người đối diện, rất lâu

"nghe bảo cậu vừa được phân công chức sao đỏ ở trường?"

"tin tức lan truyền nhanh nhỉ?"

"chào! tôi là prom, 12D2, mong sau này được cậu chiếu cố"

vừa nói prom vừa đưa tay ra, mix cũng đưa tay ra định bắt thì ngoài cửa bỗng có một tiếng rất lớn, cậu giật mình rụt tay lại. một đám học sinh khác xông vào quán, nhắm đến đám bạn của prom đang ngồi mà đánh, prom cũng rời khỏi chỗ, nhanh chóng đến đánh trả đám người kia. mix kinh ngạc ngồi quan sát hết mọi thứ, cả thế giới như bị rút đi mọi âm thanh, chỉ còn lại những ống kính giống như bộ phim vô âm chiếu ngay trước mắt

"mẹ nó lại là đám thằng earth" đó là câu cuối cùng cậu nghe được từ prom sau khi anh rời đi

từ lúc đó, cái tên earth được in sâu vào đầu của cậu, chính bản thân cậu cũng không biết tại sao

ngoài cửa sổ một đàn chim bay qua, mix không nghe thấy, trong đầu cậu chỉ nghe tiếng cộng hưởng vang ong ong. bao giờ mùa hạ mới kết thúc nhỉ? mùa hạ lê thê và mơ hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro