renebaebae:
kim jennie
jennierubyjane:
?
renebaebae:
mày đang nghĩ đ gì vậy?
lời cậu ta nói mày tin được
sao? bỏ đi 3 năm giờ về lấy
lý do gđ để làm lá chắn?
jennierubyjane:
mày không hiểu hay giả bộ
không hiểu vậy joohyun?
cậu ấy đã giải thích rồi thì
mày đừng có vô lý đến vậy
renebaebae:
ai biết được đúng hay không
có rất nhiều cách để liên lạc
nhưng cậu ta lại chọn cách im
lặng, lớn rồi chứ đâu phải con
nít mà không biết :)
jennierubyjane:
ý mày là gì?
renebaebae:
mày còn không rõ hơn
tao sao? mày đừng quên
mày đang quen chaeyoung
jennierubyjane:
đó là chuyện của tao
không cần mày phải nói
renebaebae:
nhưng mày ngang ngược
đến mức tao phải nói
bây giờ á, mày quen được
thì có trách nhiệm với ngta
một chút, còn không thì chia
tay đi
jennierubyjane:
chaeyoung còn không nói
thì mày không có quyền nói
renebaebae:
không nói không có nghĩa
là không biết
mày không thấy con bé vì
mày mà mấy hôm nay khổ
lắm sao? còn mày thì bỏ mặc
nó ngồi ở công viên đợi mày
để đi với oh haeun :)
jennierubyjane:
tao... đã giải thích với
chaeyoung rồi, em ấy nói
không sao
renebaebae:
tại sao vậy?
lúc đầu tao đã nói với mày
là suy nghĩ kỹ về việc quen
chaeyoung mà
mày quen con bé vì nhất
thời sao? giờ oh haeun về
mày định bỏ con bé à?
jennierubyjane:
tao không muốn chia tay
chaeyoung cũng không
muốn cắt đứt quan hệ với
haeun
renebaebae:
ích kỷ
mày ích kỷ quá rồi jennie
mày chỉ biết nghĩ cho bản
thân mình mà không biết
nghĩ cho người khác
jennierubyjane:
tao...
renebaebae:
không quen được thì giải
thoát cho con bé, muốn con
bé vì mày mà chết lên chết xuống
mày mới hả dạ sao?
jennierubyjane:
không
tao không muốn
renebaebae:
từ khi nào mày lại như
vậy hả?
người tổn thương lại muốn
tổn thương người khác?
tao cũng không nói nổi mày
nữa rồi, một phút nông nổi
mà hối hận cả đời
jennierubyjane:
tao xin lỗi
____________________
Hôm qua buổi trưa với chiều tôi không up là vì tôi té đến xương cốt rã rời, nằm li bì nguyên ngày. Đến sáng tôi mới bớt đau được một chút :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro