26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

vừa nghe aeri bảo là minjeong khóc, yu jimin đã lập tức chạy ra khỏi nhà. cô định đến nhà em để xin lỗi, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại quyết định ghé vào tiệm bánh ngọt, mua vài chiếc bánh mà minjeong thích để dỗ dành em.

tính tiền xong, jimin định quay đi thì nghe thấy tiếng gọi:

"jiminie!"


"hwang jihyun?"

dân số thế giới hơn bảy tỉ người, thế éo nào lại đụng ngay người yêu cũ trong tiệm bánh ngọt?

hwang jihyun mỉm cười. cô ta gặp jimin, trong lòng mừng rỡ cứ như bắt được vàng. jihyun cầm ly cà phê tiến chỗ jimin, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến giả tạo:

"lâu quá không gặp, chị cứ tưởng em quên chị mất rồi."

jimin né tránh ánh mắt của cô ta, lạnh nhạt đáp:

"không có việc gì thì tôi đi trước."

"ấy, khoan đã!" hwang jihyun vội níu tay áo jimin lại. "chúng ta nói chuyện một chút được không?"

jimin khẽ nhíu mày, gạt tay cô ta ra.

"chúng ta còn chuyện gì để nói?"

hwang jihyun mím môi, ánh mắt long lanh làm ra vẻ tội nghiệp:

"jiminie, chị xin lỗi…"

"đừng gọi tôi là jiminie."

"vậy thì… jimin à, chị xin lỗi. chị đã sai rồi. chị nhận ra mình không thể sống tốt nếu thiếu em. không ai đối xử tốt với chị giống như em cả. chúng ta… có thể làm lại từ đầu được không em?"

nếu là trước đây, có lẽ jimin sẽ rất cảm động khi nghe được những lời này. nhưng bây giờ, sau khi biết được bộ mặt giả dối của hwang jihyun, cô chỉ thấy cô ta đúng là đồ mặt dày đáng khinh bỉ.

"hwang jihyun, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cảm ơn."

jimin nói rồi xoay người toan bỏ đi, nhưng hwang jihyun lại cứng đầu nắm chặt lấy tay cô.

"này, chị làm gì thế?"

"làm ơn đi jimin à, cho chị một cơ hội nữa có được không em? chị biết em vẫn còn tình cảm với chị mà, chị cũng còn yêu em nhiều lắm."

"chị bị điên à? mau buông ra! tôi đã…"

"yu jimin đã có người yêu rồi!"

jimin và jihyun tròn mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của kim minjeong. em tự tin bước đến hất tay hwang jihyun ra khỏi tay người yêu mình. hành động ấy làm cô ả tức giận.

"cô là ai mà dám xía vào chuyện của chúng tôi?"

minjeong nhếch môi đáp trả:

"cô hỏi tôi là ai sao? được, mặc dù chúng tôi chưa công khai nhưng nếu cô muốn biết thì tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là kim minjeong, 20 tuổi, là sinh viên ưu tú của đại học nghệ thuật seoul kiêm bạn gái của yu jimin!"

nói rồi em nắm lấy tay jimin, ngẩng cao đầu thách thức hwang jihyun.

"bạn gái sao? cô đừng có nói điêu, jimin sẽ không bao giờ thích người nhỏ tuổi hơn em ấy…"

"tôi nói như vậy bao giờ hả cô hwang?" yu jimin sau vài giây bị xịt keo, bây giờ đã có thể lên tiếng. cô siết chặt tay minjeong, làm hwang jihyun tức muốn nổ đom đóm mắt.

"hwang jihyun, tôi nói cho chị biết: tôi không còn một chút tình cảm nào với chị cả. hiện tại người tôi yêu là minjeong, và tôi chỉ yêu một mình em ấy mà thôi."

"nhưng jimin à…"

"cô hwang, lời jimin nói chắc cô cũng đã nghe rõ rồi. đừng làm phiền chị ấy nữa, nếu cô không muốn một ngày nào đó thấy bản thân mình xuất hiện trên trang nhất với tiêu đề: người mẫu nổi tiếng hwang jihyun giật bồ người khác. chắc cô đủ thông minh để hiểu những lời tôi nói nhỉ? giờ thì, mau cút về với ngài chủ tịch gì đó của cô đi!"

"MÀY…"

hwang jihyun định giơ tay tát vào mặt kim minjeong, nhưng chợt nhận ra có vài chiếc camera đang chĩa thẳng vào mình nên cô ả liền hạ tay xuống, cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.

minjeong liếc cô ta một cái, sau đó không nói không rằng kéo yu jimin rời đi.

***

cả hai đi được một quãng, minjeong sực nhớ ra điều gì đó. em dừng lại, thả tay jimin ra rồi tiếp tục bước đi. nhưng chưa được mấy giây thì yu jimin đã chạy theo nắm lấy tay em kéo lại, lần này cô còn khéo léo đan mười ngón tay vào nhau để minjeong không buông mình ra được nữa. em giãy dụa một lúc nhưng không thành, cuối cùng đành phải để yên cho jimin nắm tay.

"minjeongie…"

"làm sao?"

"chị xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của em..."

"..."

"chị hứa, từ nay sẽ không gần gũi với ai nữa, sẽ chỉ cười với một mình minjeong thôi, chị…"

"jimin à, chị không cần phải hứa nhiều như vậy đâu."

minjeong bỗng dưng lên tiếng làm jimin phải ngưng lại tất cả những lời cô định nói. em nhìn thẳng vào mắt cô, thành thật thổ lộ:

"bản thân em cũng chưa đủ tốt mà. em biết mình còn quá trẻ con và nóng nảy nên đôi lúc sẽ không thể kiểm soát được lời nói của mình. xin lỗi vì đã không tin tưởng chị."

"minjeong…"

"lúc nãy, khi thấy chị cùng người yêu cũ của chị trong cửa hàng bánh ngọt, không hiểu sao em lại cảm thấy rất bất an. em sợ… jimin vẫn còn tình cảm với cô ấy, em sợ những điểm xấu của mình sẽ làm chị thất vọng, rồi chị không còn thích em nữa…"

jimin chưa để minjeong kịp nói hết câu đã kéo em vào lòng mà ôm thật chặt, dịu dàng vỗ về em với hy vọng có thể xoa dịu phần nào nỗi bất an trong em hiện tại.

"minjeong nghe này, chị thực sự không còn một chút tình cảm nào với hwang jihyun cả. tình yêu của chị bây giờ chỉ dành cho mỗi mình em mà thôi. cả hai ta đều có những điểm chưa hoàn hảo, nhưng lại bù trừ cho nhau rất tốt, không phải sao? chị sẽ không vì lý do đó mà rời bỏ em đâu."

"minjeong à, đôi khi chị ước, giá như chị gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy. được vậy thì chị đã không phải lãng phí sáu năm thanh xuân của mình dành cho một người không đáng."

minjeong mỉm cười:

"nếu chị gặp em trước hwang jihyun cũng chưa chắc là chị đã yêu em. em thấy mình gặp nhau ở thời điểm hiện tại là quá hoàn hảo rồi. sáu năm trước em vẫn còn trẻ trâu lắm!"

"thì bây giờ cũng có khác gì đâu…"

"chị mới nói gì á?"

jimin cười xoà:

"không có gì hết. nhưng mà minjeong này, em có biết gì không?"

"biết gì ạ?"

"em chính là lý do để chị tin vào tình yêu thêm một lần nữa. chị yêu em nhiều lắm, minjeong à!"

minjeong ngại ngùng đỏ mặt khi nghe thấy lời tỏ tình đến từ jimin. không còn hờn giận nữa, em nở nụ cười đáp lại cô:

"em cũng yêu jimin nhiều!"

"về thôi, chị có mua bánh và trà sữa cho bé nè!"

"mai mốt em mà béo lên là tại chị đấy, tuần này không biết đã tăng lên mấy cân rồi..."

"có sao đâu, minjeong dù gầy hay béo thì vẫn là bé cưng của chị mà ~"

"hừ, chị chỉ giỏi nịnh bợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro