20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay yu jimin đến lớp sớm hơn thường lệ, vì cô quá nóng lòng muốn gặp kim minjeong để giải thích với em mọi chuyện cũng như thổ lộ lòng mình.

nhưng jimin tính không bằng trời tính. cô vừa bước vào trường đã thấy em học trò đáng yêu của mình đang trò chuyện vui vẻ với một người con gái lạ mặt. jimin đứng từ xa tự hỏi cô gái này là ai? cô đã dạy ở đây được gần ba tháng rồi nhưng sao chưa từng thấy cô ấy nhỉ?

"đó là park yoon seo, crush cũ của minjeong đấy."

yu jimin giật mình nhìn sang bên cạnh.

"chị… seungwan?"

giảng viên khoa thanh nhạc kiêm người yêu bae juhyun - son seungwan đứng kế bên cô, mắt vẫn hướng về minjeong và yoon seo cách đó không xa. chị chậm rãi nói:

"hồi xưa minjeong từng yêu thầm con bé đó, nhưng lúc minjeong chuẩn bị tỏ tình thì yoon seo lại đột ngột sang đức du học. nhỏ đau khổ hết một tuần, rồi từ từ cũng quên. rốt cuộc thì sau hai năm yoon seo cũng trở về rồi, con bé còn vào đúng trường minjeong đang theo học. chắc là do hai đứa vẫn còn duyên…"

seungwan nói rồi lén liếc nhìn biểu cảm của yu jimin. đúng như chị nghĩ, mặt jimin bây giờ đen thui như cái đít nồi lâu ngày không được chùi rửa, ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng về phía cặp đôi đang trò chuyện vui vẻ ở đằng kia. son seungwan cười thầm, vì chị đã "trả thù" cho minjeong thành công rồi ~

"thôi chị đi nha, đến giờ lên lớp rồi. tạm biệt!"

seungwan vỗ vai jimin một cái rồi rời đi. cô không buồn gật đầu chào chị, vì mọi sự chú ý của jimin bây giờ đều đã đặt lên kim minjeong và crush cũ của em ấy rồi.

"minjeong có còn thích yoon seo không nhỉ?", jimin thầm nghĩ.

ngày hôm đó, jimin dù muốn cũng không thể bắt chuyện với minjeong, vì em và yoon seo cứ đi bên cạnh nhau mãi thôi. jimin buồn bực trong lòng nên cũng gắt gỏng, khó tính hơn thường ngày. đôi mắt cú vọ của cô hễ thấy học trò nào mắc lỗi là lập tức bắt người ta phải nhảy đi nhảy lại đến khi nào thật chuẩn mới thôi.

kim minjeong vẫn như mọi khi, em luôn hoàn thành bài tập vũ đạo một cách hoàn hảo, khiến jimin có muốn bắt lỗi cũng không thể được. nhưng điều làm jimin buồn nhất chính là việc minjeong không thèm để ý tới cô dù chỉ một giây, nói cách khác là, jimin bị em "lơ đẹp".

***

yu jimin trở về nhà trong sự cay cú...


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro