10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm sau, kim minjeong thật sự tìm đến phòng gym kwangya. nhìn thấy em bước vào, yu jimin không giấu được bất ngờ, bèn tiến đến bắt chuyện với em:

"minjeong, em cũng tập ở đây sao?"

minjeong giả bộ diễn nét kinh ngạc:

"ủa, jimin unnie! sao trùng hợp vậy ạ?"

jimin cười đáp:

"tôi tập ở đây lâu rồi, còn em, mới đến hôm nay đúng không?"

"dạ đúng rồi ạ, tại dạo này em tăng cân nên muốn tập thể dục một chút cho cơ thể cân đối lại ấy mà…"

minjeong nói dối không chớp mắt, và jimin cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì.

minjeong sau đó được PT dắt đi hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị ở phòng gym, nhưng em nào có để tâm những lời cô ấy nói. tâm trí của em bây giờ đã đặt hết vào con người đang hì hục luyện tập ở đằng kia rồi. lúc jimin tập nâng tạ, minjeong có thể thấy cánh tay cô nổi lên từng đường gân xanh trông vô cùng bắt mắt, khiến em chỉ muốn gào thét: "jimin ơi, mau đến và kẹp cổ em đi!"

tóm tắt ngày đầu tiên đến phòng gym của kim minjeong: tập là phụ, ngắm yu jimin là chính.

"meoooo ~"

á à đây rồi, "tình địch" của kim minjeong xuất hiện rồi.

một con mèo lông vàng béo ú từ đâu đi đến, chễm chệ ngồi vào lòng jimin khi cô đang nghỉ ngơi. nó dụi đầu vào cơ bụng săn chắc của cô, vẻ mặt rất chi là hưởng thụ. jimin mỉm cười, hết xoa đầu, nựng cằm rồi lại chuyển sang vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo béo. cảnh tượng mùi mẫn ấy làm kim minjeong cảm thấy thật ngứa mắt.

"ở đây cũng có một con cún dễ thương mà sao chị không nựng hả?"

minjeong vốn định khi nghỉ giải lao sẽ tranh thủ đến bắt chuyện với jimin, nhưng vì bị con mèo kia hớt tay trên nên em mất hết hứng rồi. thế là em đành quay lại luyện tập trong tâm trạng ấm ức.

tập chưa được năm phút thì minjeong đã nghe thấy một giọng nữ trầm ấm vang lên bên tai mình:

"em tập vậy là chưa đúng đâu, sẽ dễ bị chấn thương lắm đấy."

minjeong giật mình nhìn lên. yu jimin đang đứng ngay bên cạnh em. cô mỉm cười nói:

"để tôi làm mẫu cho em xem."

minjeong ngơ ngác, chỉ biết gật nhẹ đầu rồi nhường máy tập cơ xô lưng lại cho jimin. trong suốt quá trình cô làm mẫu, em không thể rời mắt dù chỉ là một giây.

"trời ạ, đến cả giọt mồ hôi của chị ấy nhìn cũng quyến rũ nữa!"

"này, em vào làm lại đi." jimin đột nhiên nói.

"d-dạ…"

thôi tiêu minjeong rồi. nãy giờ em lo ngắm lưng jimin thôi chứ có thèm xem cô tập như thế nào đâu…

thấy minjeong lúng túng, jimin cười thầm, rồi bước đến, chạm vào tay em.

"đây, em kéo xuống như thế này… rồi, thẳng lưng lên, ưỡn ngực ra một chút nữa… tốt lắm! nhớ hít thở đều nhé!"

minjeong làm theo hướng dẫn của jimin mà trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. hơi thở của cô đang ở sát bên tai em, mùi hương, và cả giọng nói dịu dàng đó nữa… ôi chúa ơi! em sẽ ngất xỉu tại chỗ mất thôi!

"em làm tốt lắm, lần sau cứ tập như thế là được!"

"dạ, em… em cảm ơn chị!"

"không có gì, không biết chỗ nào thì cứ hỏi, tôi chỉ cho."

kim minjeong sướng rơn. vậy là yu jimin không chơi với mèo nữa mà đã chuyển sang quan tâm em rồi.

con mèo béo kia bất mãn vì bị "bỏ rơi", lười biếng đứng dậy, lườm hai người một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

***


***


*

**

****

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro