53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


boyun vừa bị đưa vào trong thì beewomi cũng đến bên ngoài cửa, cô nhìn ra phía bên ngoài ra hiệu cho jungkook để em núp vào. giờ này mấy người jimin đang trong phòng thi nên chỉ có mỗi em jeon ở đây, nhưng mà jeon jungkook làm sao biết được rằng đã có một người dùng tốc độ ánh sáng để làm bài nhanh rồi đi tìm em

womi: cô chú ơi con là womi nè mở cửa cho con với

bà jo: womi hả con..con đi đâu đây

womi: dạ boyun nó bảo là nó về đây, mà đi lâu quá nên con qua kiếm tại vì chiều tụi con còn phải thi thực tập

bà jo: à..bo..boyun nó ngủ trưa rồi có gì cô canh giờ kêu nó dậy

womi: à còn nữa cô nhớ bảo nó đến chỗ tòa nhà xxx nha ,có người tên kim jimin muốn gặp nó á, thôi xin phép bác con về

bà jo nghe đến tên kim jimin thì tái xanh mặt bởi vì năm đó kim jimin là người cuối cùng nhìn thấy sihyuk , bà ta sợ sẽ bị phanh phui sự thật rằng năm đó bà ta đã mua chuộc nhà báo..

beewomi quay đi nở một nụ cười với jungkook, em jeon cũng nhanh trí giơ ngón cái

quả đúng như dự đoán chưa đầy 15' sau ông bà jo đã ra xe rời đi, jungkook nhanh chân lẽn vào nhà kím boyun

tại trường học lúc này kim taehyung vừa thở hồng hộc vừa chạy ra bên ngoài , vừa kịp lúc chạm mặt 4 người jimin , yoongi, hoseok với namjoon đang từ phòng thi bước ra. giữa sân trường vắng tanh chỉ duy nhất 5 con người hoàn thành bài thi sớm đang hối hả chạy đi

jimin: chúng ta chia ra đi

hoseok: tao với namjoon cùng taehyung đi kím jungkook, hai bây đi đến tòa nhà xxx đi

yoongi: vậy đi, jimin đi theo anh

...

tại tầng cao nhất của tòa nhà bị bỏ hoang beewomi bịt kín mặt đang đứng nói chuyện với một người cảnh sát

- tôi sẽ cố gắng làm họ khai ra mong các anh nhẫn nại

- cô yên tâm, nhà báo năm đó đã bị chúng tôi bắt giữ rồi ,chỉ chờ hai người họ tự thú nhận nữa là sẽ đủ bằng chứng để đưa họ về quy án

- các anh cứu người tên jisung rồi đúng không

- ừm, cậu ta bị chấn thương nhẹ ở vùng cổ hiện đang ở trong bệnh viện

cả hai nói chuyện một lúc thì ông bà jo cũng tới, womi đứng từ trên nhìn xuống thấy cả hai lấm la lấm lét thì miệng nhếch lên một nụ cười mang đầy vẻ chua xót

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro