48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cả hai người jimin và yoonji đều đang trong thấp thỏm lo sợ, yoonji có vẻ đã biết gì đó nhưng jimin thì không cậu chỉ đang có một suy nghĩ rằng jo sihyuk người mà boyun nhắc tới có phải người 2 năm trước mà jimin từng quen hay là không

không mất quá lâu cả hai đã đứng trước cửa bệnh viện Gangnam, jimin còn đang trong sự bất ngờ thì đã bị yoonji kéo đi, nhỏ kéo cậu đến thẳng phòng 254 nơi yoongi và taekook đang có mặt

jimin: đến đây làm gì?

taehyung: jimin mày lại đây..

vẻ mặt taehyung cố gắng bình thường nhất có thể nhưng jimin thì không cậu đã thay đổi sắc mặt ngay sau khi thấy người nằm trêm giường , chân cũng bất giác lùi về sau không tự chủ được mà suýt ngã

yoongi: anh nghe taehyung kể rồi, nhưng mà anh muốn nghe chính miệng em nói!

jimin cố gắng lấy lại bình tĩnh cậu nhìn vẻ mặt yoongi, sắc mặt anh rất bình thường cậu yên tâm rồi..anh không giận

jimin: vào 2 năm trước em thường xuyên đến xem các anh tập luyện cũng như thi đấu, một lần tình cờ mà gặp cậu ấy lúc đó chỉ là vô tình chạm mặt thôi..em không ngờ rằng cậu ấy đã biết em từ trước và có ý muốn tiếp cận em. lúc đó em đã tránh mặt nên hai tuần liền không đến sân bóng, cho đến một ngày..

...

trước trận đấu 15'

- jimin tôi thích cậu..cho tôi một cơ hội nha..

- xin lỗi..tôi không thích cậu, chúng ta cũng chẳng quen biết gì làm sa-..

- cậu nói dối, nếu cậu không có tình cảm với tôi thì đến xem tôi thi đấu làm gì chứ, đã vậy còn gửi hoa cho tôi

vừa nói cậu ta vừa đưa bó hoa cho jimin xem, quả thật trên tấm thiệp có ký tên cậu thật nhưng mà không phải họ park mà là họ kim!

- cậu hiểu lầm rồi, tôi đến là xem người của trường tôi thi đấu. còn nữa tôi đúng là tên jimin nhưng không phải là kim jimin, đây chứng minh thư cậu xem đi.

- không..thể nào..

cậu ta như không tin vào mắt mình vứt bó hoa lại đó rồi bỏ đi trong tâm trạng bất ổn

jimin kể xong thì mắt cũng rưng rưng cậu là đang tự trách mình..

jimin: là tại em lúc đó nói như thế cho nên làm ảnh hưởng cậu ấy..làm ảnh hưởng tới trận đấu cho nên bây giờ..hức..

yoongi: không liên quan đến em, cậu ta lúc đó cũng chẳng có tài cáng gì dựa vào quan hệ mà vào đội bóng. em không sai là do cậu ta không tìm hiểu kĩ và quá tự cao thôi

jimin: em..

taehyung: mày không sai, người gửi hoa cho nó là kim jimin cũng chính là người gặp nó cuối cùng trước khi nó nhảy lầu

jimin: mày biết gì hả taehyung?

taehyung: tao với jungkook vô tình nhìn thấy một usb được đặt dưới gối nằm của nó

jungkook: em với anh taehyung có xem rồi, đó là cuộc hội thoại của anh ta với cái chị tên kim jimin á. hiện tại bọn em vẫn đang suy nghĩ xem có nên đưa cho cảnh sát không

yoongi: chúng ta cùng đem nó về cho mọi người cùng xem đi

yoonji: phải đó đi lẹ lên

jimin vẫn còn chút bất an khi nhớ lại lời của boyun nên suốt cả thời gian ngồi trong xe cậu luôn nắm chặt tay yoongi, anh mặc dù không biết jimin đang có chuyện gì nhưng cũng nắm chặt lấy tay cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro