Hôm nay Momo thức dậy thật sớm , tất bật chuẩn bị . Nàng mặc bộ đồng phục quen thuộc của trường Hanlim , váy ngắn tới đầu gối họa tiết caro đỏ , áo sơ mi trắng , cà vạt cùng màu với váy . Nàng ngồi trước bàn trang điểm , tỉ mẫn đánh son lên đôi môi hồng đáng yêu của mình , đánh xong còn xịt thêm ít nước hoa , bộ dạng xinh đẹp khác hẳn ngày thường
Vốn dĩ Momo chịu khó chăm chút bản thân như thế , chỉ vì muốn Jeongyeon nhìn thấy sẽ khen ngợi , muốn duy nhất bản thân mình xinh đẹp trong mắt Jeongyeon . Cho nên , Momo hôm nay mới rạng rỡ như một đóa hoa
" Momo , con không ăn sáng à ? Úi dời hôm nay còn bày đặt xịt nước hoa nữa cơ "
Mẹ Momo nhìn con gái mình phấn khởi như thế , tâm trạng cũng có chút vui lây . Bà nhìn Momo ngồi trên sofa không ngừng ngó nghiêng ra ngoài cổng , tự giác thán phục người nào có đủ ma lực khiến con gái bà thay đổi
" Mẹ à , con đã lớn rồi , cũng phải biết tự làm đẹp cho mình chứ "
" Thế à , vậy mà tôi cứ tưởng con gái tôi đang yêu cơ đấy "
Lời nói của bà vừa dứt , hình ảnh Jeongyeon đột ngột xuất hiện trong đầu , làm nàng xấu hổ đỏ cả mặt . Bà Hirai nhìn biểu hiện con gái mình , cười đắc thắng , bà biết Momo của bà đã bị nói trúng tim đen rồi
Momo nhìn ra cổng , lập tức khôi phục trạng thái nữ thần . Đeo cặp bước ra , hồi hộp đến mức tim muốn vỡ tung
Jeongyeon trước cổng , nhìn thấy Momo phía xa , hai tai bỗng nhiên đỏ lựng lên
Momo bỗng nhiên quá đỗi xinh đẹp . Nước da trắng hồng như ngọc , đôi môi điểm chút đỏ , mùi hương đào trên cơ thể nàng nhè nhẹ , thật lòng cô nghĩ , Momo bây giờ tinh khiết như 1 thiên thần , làm cho buổi sáng hôm nay của Jeongyeon cũng tự khắc đặc biệt hơn hẳn mọi ngày
" Jeongyeon , đi ăn sáng nhé , vẫn còn sớm mà "
Cô lúng túng , vội vã quay xe lại , đến khi Momo đã yên vị trên yên xe sau vẫn còn trộm nhìn nàng
" À ừ , cậu muốn ăn gì , tôi chở cậu đi "
" Gì cũng được . Có Jeongyeon ăn cùng , ăn gì cũng thấy ngon ! "
Momo mỉm cười , một lần nữa làm tim Jeongyeon đập liên hồi . Cô khẽ đạp xe đi , thật cẩn thận , phía sau hai cánh tay của Momo đã vòng qua ôm lấy eo cô từ bao giờ
Đến khi bóng dáng hai đứa đã khuất , bà Hirai mới đóng cổng vào trong , khóe môi mỉm cười phúc hậu
" Con bé này ! Nhà có ôtô không đi , lại cứ thích đi xe đạp "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro