18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook tựa đầu lên bàn học, sao lại để quên điện thoại ở kí túc xá thế này.

"Chán nản vậy thỏ béo." - Cô gái tóc vàng đặt cặp xuống chỗ kế bên cậu.

"Quên đem điện thoại với lại tớ không béo sóc chuột." - JungKook úp mặt xuống nghe giọng cũng biết là ai, chính là Park Chaeyoung kiêm người bạn nối khổ.

"Tạch ra là nhớ Taehyung chứ gì." - Chaeyoung chải lại mái tóc mình bằng ngón tay, cô bắt đầu tin bản thân mình sinh ra tóc đã vàng hoe chứ không phải màu đen và JungKook tiếc tiền ăn học của cô nàng phải biết.

"Chaeyoung à, có phải tớ bị điên rồi không tới cái bàn còn nhìn ra mặt anh ấy. " - JungKook bây giờ mới ngẩng mặt lên rưng rưng.

" Ya, sẽ không có ngày cậu nhìn tớ thành tiền bối đấy chứ." - Chaeyoung trợn mắt nhìn JungKook, vẻ mặt sợ hãi.

" Hừ, cậu không đủ trình." - JungKook khinh bỉ nhìn Chaeyoung.

" Đừng để tôi bắt cậu. " - Chaeyoung rượt JungKook khắp dãy hành lang nhưng vơi đôi chân thỏ kia thì mau chóng bị lạc.

JungKook cắm đầu chạy không để ý đến phía trước liền đụng ai đó mất thằng bằng ngã ra sau tiếp đất bằng mông.

"JungKook ?"

Nghe tên mình cậu ngước lên nhìn người gọi.

"Yoongi Hyung !"

"Nhóc làm gì ở đây ? " - Yoongi đưa tay đỡ JungKook dậy.

"Bị ma tóc vàng rượt á." - JungKook xoa xoa mông mình, hành động sát thương lớn đối với Min Yoongi.

Cười cười chứ Yoongi cũng không biết JungKook đang nói tới ai, hai anh em vừa đi vừa nói chuyện. Một ngày trôi qua thật nhàm chán à cùng với sự giận dữ của Kim Taehyung vì ai đó lại không rep tin nhắn.

Ở đâu đó, Kim Taehyung lẩm bẩm

" Jeon JungKook, đến khi gặp được nhóc tôi sẽ xé nát nhóc ra luôn !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro