13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thấy bờ vai rộng lớn từ đằng sau thì hoảng hốt, não bộ như đình chỉ hoạt động, định núp sang một bên thì chợt nghĩ cơ hội tốt như vậy sao lại không nắm bắt ?

Taehyung bước nhẹ nhàng tới chỗ SeokJin cất giọng nhẹ nhàng.

"Tiền bối, thật trùng hợp"

"Cậu là ... ?" - Chàng trai có bờ vai thái bình dương quay người lại, mái tóc vàng nâu ngắn khẽ bay trong gió, đôi mắt đen láy sau cặp kính trắng thêm phần tri thức, khuôn mặt góc cạnh không góc chết.

Taehyung ngẩn ngơ nhìn cảnh đẹp trước mặt tim không khỏi đập nhanh  xém nữa là quên trả lời, còn là người thật nữa không?

"Em .. em là Kim Taehyung năm 3 ngành ycùng trường với anh. " - Taehyung đứng nghiêm giới thiệu mình còn tại sao là ngành y à? Là vì thằng Jimin quý mến đã tìm hiểu nhầm ngành của anh Jin trong khi anh đã vào cao đẳng cmnr  và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Taehyung vô tư điền vào và bùm thế là 5 năm cùng y học khi anh vốn có thù hằng với hóa và sinh.

"À, hèn chi thấy em rất quen." - Jin cười nhẹ một phát, giọng nói ấm áp của anh khiến Taehyung như nín thở.

Sao lại không quen được chứ còn chả phải Kim Taehyung ngày nào cũng lượn qua lớp của SeokJin ít nhất một lần.

(*Lưu ý: vì là truyện đã ảo ma canada rồi nên sẽ quất cao đẳng và đại học là hai trường kề nhau coi như là thông với nhau luôn nhé =)) chứ bộ não nhỏ bé này hong nghĩ ra gì hết chơn)

"Quên nữa, anh là Jeon SeokJin. Luôn trong khu kế toán nhưng rảnh thì có thể thấy anh ở phòng thực hành cho học viên đam mê nấu ăn." - Jin chìa tay ra bắt, nụ cười vẫn không có dấu hiệu tắt.

Taehyung có mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình cảnh này, cười nụ cười hình hộp hiếm thấy mau chóng nắm lấy bàn tay kia.

"Em biết, em đã nghe rất nhiều về anh, em cũng rất thích nấu này nọ." - Này là xạo, Taehyung là đang mê đến chết bàn tay to lớn ấm áp kia.

Đến khi SeoKJin rút tay ra Tae mới tỉnh mộng mà nắm nhẹ bàn tay mình như lưu ít không khí từ người kia để lại.

"Vậy em muốn đi coi trại ẩm thực không do ban anh tổ chức ấy."- Hai người đi tiếp trên con đường khác mà lúc đầu Taehyung định đi.

"Được chứ ạ, em đang rảnh đây. " - Taehyung sáng mắt cả lên, đi cùng crush mà lụy.

Nhưng hình như anh đang quên ai đó đang chờ anh ở quán kem bên kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro