Jungkook là đồ trẻ con (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh là một tên ngốc,là một tên ngốc,là tên ngốc,tên ngốc" .Jungkook đấm bùm bụp vào cái gối sofa.

"Ya".Jin hét lớn ,ai đã làm gì thằng bé vậy,lúc nãy lên nhận daesang không phải tươi như hoa hay sao??

Jin với vẻ mặt khó hiểu đang nhìn chằm chằm vào 5 con người ngồi la liệt dưới đất và một tên đã nấp vào sau cánh cửa từ lúc nào.

"Tae,còn không mau lại đây,lại là chú mày phải không?"

"Không có,không phải em đâu......"

"Thế tại sao lại đứng tít ngoài đấy??mau lại đấy tên này!" Taehyung nghe Jin hyung nói mới rón rén lại gần Jungkook ,vừa mới đặt tay lên vai đã bị Jungkook quát tháo đuổi đi.

"Thế mà kêu không phải chú mày,anh chả đoán đúng quá đấy à,anh thật giỏi và đẹp trai".

"Thôi nào"RM lên tiếng giảng hoà.Phải nâng ly chúc mừng cho thành công của chúng ta . "Nào nàoooo 1 2 3 cheerrr ... Chúc mừng chúng ta đã ẳm 4 daesang về nhà".

Taehyung nhìn sang Jungkook đã uống hết ly rượu trong tay và đang bắt đầu rót thêm những ly khác.Thằng bé sẽ say mất.

"Uống ít thôi em" Taehyung đưa tay cản ly rượu của Jungkook,nhưng Jungkook nào có nghe,cậu hất tay anh ra và bắt đầu rót rượu

Anh thì hay rồi! Nhìn anh thật đáng ghét,hôm nay mình sẽ uống cho thật say

"Em đừng như trẻ con như vậy,có gì em phải nói ra chứ" Taehyung bắt đầu cáu giận vì Jungkook không nghe lời.Có gì thì phải nói ra chứ,cứ giận dỗi rồi uống rượu như này thì ai biết mà giải quyết được.Taehyung quyết định mặc kệ Jungkook và đi về phòng thay đồ.

Một tiếng sau, sau khi tắm xong và mặc bộ đồ thật thoải mái Taehyung nằm trên giường đợi mãi vẫn chưa thấy Jungkook vào phòng.Bên ngoài rất yên tĩnh chắc mọi người đã về phòng hết rồi.Đã 3h sáng mà Jungkook vẫn chưa vào phòng.Chắc lại say rồi.Taehyung thở dài ,phải đi ra lôi Jungkook vào phòng mất rồi.

Taehyung đi xuống lầu ,cảnh tưởng trước mắt là 6 con người nằm la liệt dưới sàn.

Cái gì thế này???

Taehyung phải cố gắng lắm để gọi 5 người kia dậy.Còn Jungkook em ấy chắc chắn sẽ không dậy đâu.Mình sẽ vác em ấy vào phòng.Trái với ý nghĩ của Taehyung ,khi anh vừa chạm vào tay thì Jungkook đã tỉnh.

"Để anh đưa Jungkookie vào phòng" Taehyung đang làm động tác dìu Jungkook lên.Bất ngờ thay vì như mọi lần Jungkook đã đẩy tay Taehyung ra,không chịu hợp tác.

"Anh tránh ra"

"Em say rồi,để anh đưa em vào phòng"

"Đã bảo là anh tránh ra"

Mặc dù cố gắng đẩy Taehyung ra nhưng sức người say đâu có khoẻ như người tỉnh.Taehyung mặc kệ Jungkook không chịu hợp tác vẫn cố gắng dìu Jungkook vào trong phòng.

"Anh đi đi, anh mau đi,không cần anh nữa,đi đi ,nhanh lên"

Taehyung nghe Jungkook nói thì nổi giận.Thằng bé này làm gì mà từ lúc về nhà là không thèm nhìn mặt anh thế.

"Có thật là không cần anh không?Có thật không Jungkook?" Taehyung một tay ôm eo Jungkook ,một tay giữ vai để cậu đứng thẳng lên.

"Đã nói là không cần nữa,anh đi đi,anh đáng ghét lắm" Jungkook bằng chất giọng lè nhè,và cái tay đang cố gỡ tay Taehyung đặt trên eo mình.

"Anh là gì của em Jungkook,nói xem" Độ giận dữ trong Taehyung đã đến mức cực điểm.Uống say thì thôi đi chứ.Bây giờ lại còn kêu không cần anh ,nói anh đáng ghét và đuổi anh đi.Lý do thì cậu chả nói với anh.Anh thật sự muốn biết,anh không làm gì sai cả.

"Haha,haaha tôi không biết,tôi là gì của anh vậy,anh nói xem,anh nghĩ gì mà hỏi tôi câu đó"

"Em nói cái gì vậy Jungkook? Em đừng trẻ con như thế ,em thật là.Anh đã làm gì có lỗi với em?"

"Anh lúc nào chả đúng,tôi thì lúc nào cũng trẻ con,tôi có người lớn được như anh và một số người đâu.Anh thích thì tìm ai người lớn như anh mà yêu,chia tay  đi,tôi chấp nhận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro