_hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước, cái ngày mà taehyung nói muốn đi dạo một mình.

 những suy nghĩ tiêu cực luôn cuốn lấy em vào những đêm đen, nó như nuốt chửng em chẳng còn kẽ hở. em mệt mỏi khi cứ phải một mình chịu đựng, vì cái gì cơ chứ. tại sao cái quá khứ chết tiệt đấy không chịu buông tha cho em.

"tại sao không chịu buông tha cho con, tại sao cứ phải là con chứ ?" em mệt mỏi ngã gục xuống nền cát, đêm xuống nên thời tiết cũng lạnh hơn, trên người mặc mỗi bộ đồ mỏng tanh.

"nếu con chết đi có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn đúng không ? mọi người lúc nào cũng chọn cách im lặng, tại sao cứ khiến con phải đau đớn"

em không khóc, chỉ ngồi đó nhìn vào khoảng không trước mặt. em muốn nhìn thấy jungkook muốn được cậu ấy ôm vào lòng an ủi nhưng sao lại xa vời quá. có phải em ích kỉ lắm không ích kỉ khi muốn kết thúc cuộc đời của mình, bỏ lại sau lưng những người luôn yêu thương em ?

"22 năm trước người khiến con đau đến chết đi sống lại là ông ấy, 22 năm sau vẫn là ông ấy." 

taehyung lấy từ trong túi quần ra một chiếc dao rọc giấy, em chọn kết thúc cuộc đời mình bằng cách này sao ? em đã từng nghe đâu đó rằng cái chết xinh đẹp nhất chính là rạch tay. em muốn trong mắt jungkook và mọi người em luôn xinh đẹp như thế, nhưng sao đau đớn quá.

em ngu ngốc quá, mạng sống của mình mà lại vì người khác mà kết thúc nó, không phải vô dụng quá rồi sao.

"tớ yêu jungkook lắm" em cười, nụ cười gượng gạo đến đau lòng.

"taehyung, kim taehyung mày đang ở đâu" 

em nghe thấy giọng của jungkook, cậu ấy đang gọi em nhưng sao em lại không nói được lời nào hết vậy, em đau quá không nhấc tay lên được. em muốn chạy đến chỗ của cậu ấy nhưng mà em buồn ngủ quá, chắc phải ngủ một chút thôi.

"taehyung à" giọng nói và tiếng bước chân ngày càng gần chỗ của em.

lúc các anh đến thì thấy jungkook đang ôm taehyung trong lòng, người em lạnh ngắt, máu trên tay đã không còn chảy ra nữa. jungkook khóc nhiều lắm, mọi người có hỏi gì cậu ấy cũng không trả lời.

"chúng ta nên đưa taehyung đi thôi" jimin nói nhưng nước mắt cứ đua nhau rơi xuống.

mọi người sốc lắm, người em mà họ luôn yêu quý, cứ nghĩ em đã có một cuộc sống tốt hơn rồi nhưng không ngờ mỗi ngày thằng bé dều phải chịu đựng những nỗi đau ấy một mình.

"mọi người muốn đưa taehyung đi đâu cơ, em không cho phép" jungkook gào lên.

"jungkook à.." namjoon đau lòng ôm cậu vào lòng.

"mày đừng cố chấp nữa, taehyung sẽ không vui đâu" 

"không được, taehyung ở với chúng ta quen rồi, bây giờ đưa em ấy đi em ấy sẽ lạ chỗ mất. em không muốn taehyung khóc đâu" 

yoongi không chịu được liền lao lên đấm một cú vào mặt jungkook, mọi người chết lặng đứng nhìn cảnh tưởng trước mắt.

"mày đừng có bướng, taehyung đã chết rồi. mày nghĩ mày ở đây điên loạn thì thằng bé sẽ tỉnh dậy à" 

những lời anh nói đang trực tiếp đâm vào ngực jungkook mấy nhát dao nhọn hoắc. jungkook đau lòng ôm taehyung vào lòng mình.

"tại sao tay taehyung chảy nhiều máu thế, mau mau đưa em ấy vào bênh viện đi, mình cần bác sĩ bác sĩ ở đâu" nói năng lộn xộn câu từ chẳng ra gì, jungkook hoảng loạn bế taehyung lên rồi lao thẳng ra đường lớn, cũng may bây giờ đang là nửa đêm nên không có chiếc xe nào trên đường nếu không chẳng ai dám nghĩ tới.

"các anh mau ra ngăn nó lại đi, điên hức mất thôi" jimin nước mắt nước mũi, không ngừng lay cánh tay của yoongi mong anh sẽ chạy ra ngăn jungkook lại.

"chẳng thể cứu vãn nữa rồi" seokjin cuối cùng cũng lên tiếng, anh tự trách bản thân tại sao lại không để ý đến taehyung, rõ ràng thằng bé có vấn đề về tâm lý nhưng anh lại vô tâm không nhận ra.

"anh đừng tự trách mình, chuyện xảy ra như thế này cũng chẳng ai mong muốn" namjoon vươn tay ôm lấy seokjin vào lòng, namjoon biết người anh lớn bây giờ đang suy nghĩ cái gì.

"đi thôi" yoongi sải bước đi trước, mọi người phía sau cũng không nán lại lâu.

mọi người đi đến ngăn jungkook đang điên loạn lại mà bế taehyung ra xe. jungkook hoản loạn  chạy theo muốn giành anh lại thì bị namjoon bụp cho ngất xỉu.

_____________________________
sáng hôm sau

"yoongi hyung"

jungkook mơ màng mở mắt sau một đêm mệt mỏi, ánh sáng bên ngoài làm cậu mất một lúc mới kịp thích nghi.

"ừ" yoongi không mặn không nhạt trả lời

"taehyungie đâu rồi ạ" 

jungkook vẫn nhớ rõ mọi chuyện nhưng cậu muốn hỏi lại một lần nữa, muốn biến tất cả những gì đêm hôm qua thành một giấc mơ. yoongi không vội trả lời, anh nhấp một ngụm cà phê rồi mới quay sang bên giường bệnh nhìn jungkook.

"thằng bé mất rồi, anh biết mày không muốn tin nhưng đó là sự thật, đừng tự lừa dối bản thân mình nữa." yoongi thở dài nói một hơi, thằng nhóc này vẫn còn bồng bột, không hạ giọng có khi tí nó lật tung nguyên cái bệnh viện để tìm taehyung thì khổ.

"mọi người đừng đùa nữa, em mệt lắm" 

"tùy mày thôi, mà ngày mai.." yoongi chưa nói hết câu đã bị jungkook ngắt lời

"mai đón em" 

jungkook nằm xuống giường trùm chăn kín đầu, cắn môi để cố không bật ra tiếng khóc nhưng chẳng được, cậu đau khổ, dằn vặt. tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ, nếu lúc đó cậu cố nài nỉ muốn đi cùng taehyung thì mọi chuyện đâu thành ra thế này. 

yoongi đứng nhìn jungkook mà không khỏi đau lòng, dù ngoài mặt không quan tâm nhưng anh cũng đau lắm chứ. mọi chuyện diễn ra bất ngờ quá anh không theo kịp. ông trời đúng là muốn trêu ngươi con người ta.

____________________

cả đời này cũng không đợi được ngày hai người yêu nhau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro