65. Bị đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook.." jimin hoảng hốt quay lại xoa mặt anh.

"còn cậu, muốn hủy hoại cuộc đời của con trai tôi à? cậu có vẻ chán sống đúng không?" ông quay qua đe dọa jimin, đôi mắt đỏ ngầu hung hăng chửi.

"dạ cháu không...cháu...yêu cậu ấy thật lòng..." jimin đang rơi vào nỗi sợ tột cùng, đôi mắt thoáng chốc hơi nhòe, không! những lúc như này cậu mà khóc sẽ bị nói rằng yếu đuối mất, lúc này không chỉ jungkook đâu mà cậu cũng cần phải mạnh mẽ!

"huh? yêu, cậu có biết thế nào là yêu không?" mẹ của anh nhếch mép cười phía sau, bà từ từ tiến tới - "vậy tôi hỏi cậu, cậu có thể sinh con cho..." bà hất mặt về phía jungkook.

"mẹ! đủ rồi!" jungkook quát lên.

"đủ? bao nhiêu là đủ hả con?" bà quay qua nghiêng đầu nheo mày hỏi con trai mình - "con có biết rằng mẹ rất muốn con cưới một cô vợ, sau đó về đây và đẻ ra vài đứa cho mẹ chơi với chúng nó không? vậy bây giờ con nhìn xem? thằng này nó cho con được cái gì?" bà bỗng dưng quát lên, thậm chí còn tức giận hơn bố anh ban nãy.

"mày! có phải mày bỏ bùa con tao không? thằng chó ẻo lả này, mày bỏ bùa đúng chứ?" bà cầm vào tóc cậu níu mạnh ra phía sau khiến cậu đau đớn - "nói!! bao nhiêu? cần bao nhiêu tiền thì mày cút khỏi đây? nói tao sẽ đưa hết cho mày, và mày cút ngay sau đó cấm có được dính líu tới con trai tao!!"

"MẸ!" anh hất tay mẹ ra khiến bà ngã hẳn xuống đất, dù không đau nhưng ắt sẽ thành cái cớ.

"trời ơi là trời!! mọi người ra đây xem này...thằng con tôi nuôi bao nhiêu năm cuối cùng nó vì thằng ranh đầu đường xó chợ nào đó mà đánh chính mẹ đẻ mình đây này trời ơi..!!!" bà vừa than vừa gào lên khóc.

"đi..." ông bắt đầu trầm lắng, đôi mắt với hàng lông mày nheo lại kia đương nhiên là không vui, hơn nữa chính là đang rất tức giận - "cút ngay đi!!! từ nay không bố con gì hết, đi với cái thằng ranh kia đi!" ông chỉ tay ra phía cửa, jungkook không ngần ngại nói một câu.

"được rồi, đã là bố con, chắc chắn sẽ còn thương, nói đi liền đi chứ không vấn vương ở lại, nhưng mong sau này, hai người sống tốt, và nên nhớ dù hai người có coi con thế nào thì con vẫn coi hai người là bố mẹ, đường đời sau này tấp nập, còn duyên sẽ vô tình gặp lại nhau, lúc đó có mở lời chào hay không...thì tùy hai người vậy, có chuyện gì khó hãy cứ gọi con, dù không còn coi con là con đi chăng nữa, thì giúp xong cũng coi như một thằng người dưng giúp bố mẹ giải quyết vấn đề đi! thế nhé! con đi đây!"

anh nắm chặt tay jimin cúi đầu lần cuối, jimin thấy anh làm cũng làm theo, cúi đầu rất lâu sau đó còn quỳ xuống vài phút để bày tỏ lòng kính trọng đối với đấng sinh thành mặc cho những lời chửi cay nghiệt vẫn bên tai rằng cút ngay và không cần làm hành động này, mặc cho bao nhiêu cái dép từ phía bà ném vào người, nhưng hai người vẫn quỳ đúng tròn đủ năm phút và sau đó anh mới cầm thật chặt tay cậu để rời đi...








bởi vì cậu chính là bảo bối duy nhất của anh rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro