XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai tôi không ở nhà, lo mà dọn cho sạch sẽ nhà cửa, trông nom cẩn thận" Jungkook chuẩn bị đi công tác bên Paris, nhắc nhở cậu kỹ lưỡng rồi mới đi

"Vâng..thưa cậu chủ!"

...

"Cái thứ thời tiết...thật muốn chết quách cho xong!" Jungkook vừa đặt chân xuống đến Paris đã phải tiếp xúc với tuyết

Anh và đồng nghiệp đi vào 1 quán ăn ven đường

"Cái đó...mấy anh ăn gì ạ?" 1 cậu phục vụ trẻ tuổi hỏi bàn Jungkook

"Mày nên gọi người ta là quý khách!" Phía xa trong bếp có 1 người đàn ông râu ria rậm rạp, đầu tóc xoăn xù với làn da ngăm đang chửi với cậu nhóc

"Dạ thưa...quý khách ăn gì ạ?" Mắt cậu bé rưng rưng như sắp khóc

"Còn khóc?!" Hắn tiến nhanh tới lấy cái khay bồi bàn đập vào đầu cậu, cậu ngã xuống còn ăn thêm từ hắn 1 cái đạp

"Này ông chú! Hơi quá thì phải, quan trọng là chúng tôi không thấy khó chịu khi cậu ấy gọi là anh" Jungkook ra cản

Chính Jungkook cảm thấy mình như đa cảm vậy, khi còn cạnh Jimin, anh từng chà đạp, chửi bới cậu mà không xót, giờ đây nhìn thấy 1 cậu bé bị như vậy lại liền thấy đau...

Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?....

...

Jimin buổi tối đang ngồi trong nhà lâu từng cái chén 1 cách cẩn thận, bỗng dưng có tiếng loạt xoạt, cậu nghĩ trong đầu chắc chắn đó là trộm

____

@parkcat
Tae ơi, cứu tao, hình như có trộm:((

                                           @kimvee
                    Từ từ, mày cứ im đi đã!
                            Đừng kích động nó

@parkcat
Vậy giờ tao phải làm sao giờ??

          Cuộc gọi đến từ @kimvee
                Đồng ý | Từ chối

____

'Nghe đây! Chạy vào bếp vì nơi đó là nơi có nhiều thứ tự vệ được!'

"Tao vào rồi, sao nữa??"

'Cầm dao lên, thủ thôi! Nếu nó tấn công thì cứ xiên cho tao! Đừng tắt máy!'

"Hình như nó đang tới gần tao lắm, tao sợ quá Tae!"

Mặt khác

"Cô có chắc là nó không ở nhà không?"

"Tất nhiên! Tôi chắc chắn!"

"Cẩn thận là trên hết! Đừng để bị bắt!"

2 người họ đang tới gần, Jimin thủ sẵn ở cửa, cánh cửa dần mở ra

"Jimi..."

"Aaaaaa!"

....

Mở mắt ra, trước mắt là gì thế này?

Cậu đã đâm nhầm phải Yoongi, máu chảy lênh láng, bên cạnh là người yêu Jungkook, Yeon Hee đang ngồi thất thần ra...

"Jimin, cậu làm gì vậy??"

Bộp!

Jimin làm rơi điện thoại xuống đất...

'Jimin, mày đâu rồi? Jimin, Alo, nghe thấy tao nói không?' Tae Hyung không thấy hồi âm từ Jimin, chỉ nghe rõ trước lúc đó khoảng 6 giây...là 1 tiếng thét chói tai

"Sao cậu lại đâm anh ta??"

Jimin lắc đầu không ngừng, 2 tay xua đi xua lại mắt bắt đầu rơi nước mắt

"Tôi...tôi..không biết...tôi không biết gì hết...!!!"

Cậu bỗng dưng hướng cửa mà chạy ra ngoài, trong đêm tối cậu biết chạy đi đâu chứ?

Trời bắt đầu mưa, tầm nhìn càng ngày càng tệ, chỉ biết rằng phía ngang bên cậu là 1 ánh sáng mờ nhạt này vàng cùng tiếng còi inh ỏi

Rầm!!!

Máu...

Đúng vậy! Đó là máu...những giọt máu pha lẫn sự dại dột và trốn tránh trách nhiệm

Tầm mắt Jimin mờ lại, chỉ thấy thứ chất lỏng màu đỏ chảy vào mắt khiến đôi mắt nhắm tịt lại mà không thể mở ra nhìn những gương mặt hoảng sợ , lo lắng đang nhìn cậu từ phía ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro