1. Ruhends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi viết văn xuôi all luôn thì mình sẽ đánh số kèm tên cp xuất hiện xuyên suốt nha<3

Không phải otp của các bạn thì các bạn có thể click back, cấm buông lời cay đắng nhé, t không có dễ đụng đâu =))))))))))))))))))))



[_________________]

"Mong thầy bớt nóng giận..."

"Cô Park, tôi hiểu gia đình của cô quyên góp rất nhiều quỹ trong trường nhưng cô cũng nên biết chuyện con trai cô làm tối hôm qua không thể nào xem nhẹ được."

"À vâng tôi hiểu rồi, thầy có thể hạ hạnh kiểm nó sao cũng được. Mọi viện phí tôi sẽ lo cho cậu bé kia, kể cả tiền bồi thường tổn thất tinh thần nữa."

"Nếu cô Park đã nói vậy thì chỉ còn đợi ý kiến của phụ huynh em DalDeok nhé!"

"Các người nghĩ có tiền là bịt kín được tất cả sao? Con trai tôi bị đánh đến mức đến người làm mẹ như tôi còn không nhận ra. Nếu lúc đó không có người can ngăn thì thử hỏi đây có phải là lần cuối tôi gặp con tôi rồi không?"

"Mong phụ huyng của em DalDeok bình tĩnh lại một chút, chúng ta chỉ đang thương lượng để giải quyết trong sự hòa bình."

"Hòa bình? Con trai cô ta đánh con trai tôi mà hiệu trưởng? Ngài nói vậy là có ý gì?"

"Có lẽ phụ huynh của DalDeok đây không biết tôi là ai nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hợp đồng làm ăn của nhà cô vẫn chưa nhận được chữ ký và dấu mộc của tôi thì phải?"

" ... "

"Tôi không muốn dài dòng, tiền viện phí tôi sẽ bồi thường tất cả, thêm một khoản tiền bồi thường tinh thần nữa. Nếu vẫn còn muốn đâm đơn kiện thì tôi vẫn sẽ nhận thôi. Lúc đó việc con trai cô có những hành vi không đúng đắn trong môi trường học đường sẽ được công khai trên những trang báo lớn."

"Trong chuyện này ai là người chịu thiệt chắc cô cũng hiểu."









"Xem chuyện tốt con làm đi, nếu muốn phách lối thì về nhà thừa kế gia sản, lấy vợ sinh con rồi muốn làm gì thì làm. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Không cần bà giải quyết, tôi vẫn có thể làm được. Còn nữa, bà không xứng được tôi gọi là mẹ."



[_________________]

Người phụ nữ tự xưng là mẹ của Park Jaehyuk đúng là mẹ ruột của hắn thật, nhưng bao năm qua hắn vẫn chưa bao giờ chấp nhận người đó là mẹ mình. Mẹ anh đã mất từ 4 năm trước rồi.

Gia đình Park từ xa xưa đã vốn nổi tiếng trong việc kinh doanh rượu. Park Jaehyuk là con cả nên đương nhiên sẽ được định là người thừa kế nhưng hắn lại không muốn. Việc Son Siwoo bị trầm cảm là nỗi day dứt suốt cả cuộc đời gã nên gã muốn dùng khoảng thời gian bản thân sống còn lại chỉ để bù đắp cho em.

Hắn không biết tại sao từ lúc sinh ra mẹ ruột hắn lại bỏ đi, năm hắn 3 tuổi bố hắn kết hôn với một người phụ nữ khác rồi người đó trở thành mẹ ruột của hắn. Jaehyuk không ghét người mẹ này, bà chưa bao giờ nặng nhẹ với cậu và hơn hết hắn cảm nhận được tình yêu thương của bà ấy trao cho hắn là thật đến từ tấm lòng của người mẹ.

Năm hắn 8 tuổi, hắn có thêm một người em gái cùng cha khác mẹ. Nhưng Jaehyuk không hề ghét người em gái này, thậm chí là vô cùng thương người em gái tên "Jaeseo" này.

Và đặc biệt là sau khi mẹ qua đời, hắn lại càng thương em hơn. Jaeseo may mắn hơn hắn vì em ấy được nhận sự yêu thương từ người mẹ chung dòng máu. Đó là niềm ao ước cả đời này gã không thể có.

Nhưng phải nhìn thấy người thân của mình ra đi là một điều vô cùng tồi tệ mà phải không?

Năm Jaehyuk 20 tuổi, Jaeseo 12 tuổi. Cả hai lần đầu cảm nhận được sự chia ly. Tang lễ của mẹ chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 3 ngày rồi chôn cất.

Những việc hồi xưa mẹ làm cho Jaeseo như: "đọc truyện trước khi ngủ, chuẩn bị bữa sáng, chăm lo, quan tâm,..." từ ấy đều là Jaehyuk làm thay mẹ. Kể cả việc che chở và bao bọc người em gái này.

Những đêm đầu tiên không có mẹ thật lạ lẫm, hai anh em nằm ôm nhau ngủ. Họ ngủ nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài rồi làm ướt đẫm chiếc gối trắng tinh.




[_________________]
straightline --> curveline

em đang ở đâu vậy?

ở phòng trọ=)) anh hai muốn mời em đi ăn hả?

không có thời gian, anh bank tiền cho m thì được

hmmm thôi cũng đc, dạo này anh siwoo sao rồi. Anh ấy ổn chứ?

ừm vẫn ổn, bác sĩ bảo cần theo dõi thêm

còn anh? anh ổn không mà vẫn còn lo cho em vậy

anh mày lúc nào chẳng ổn. M là em t thì t lo thôi. Chỉ là gần đây có chút chuyện nên phải giải quyết

ồ em biết chuyện gì rồi, bạn trai em học bên trường anh nên em cũng hóng được hehe

ai?

suỵt, sau này anh sẽ biết thôi đừng có vội!!!

ừ nhớ nói, tốt thì đc, xấu thì biến

được rồi em nhớ rồi mà, hôm nào cho em gặp anh siwoo với nhaaaa

ừm



[_________________]

Dừng chân trước cửa phòng trọ quen thuộc, suy nghĩ một hồi Jaehyuk vẫn quyết định mở cửa đi vào trong. Đặt túi đồ xuống bàn, hắn liền đi tìm em.

" Siwoo à, dậy đi em. "

Hắn đứng bên giường và lay nhẹ em dậy.

" Ah ... em vẫn còn muốn ngủ nữa cơ... "

" Ngoan, dậy ăn một ít cơm đi. Em đã uống đủ thuốc và sữa anh dặn chưa? "

" Em uống rồi nhưng mà hic, thuốc đắng muốn chết. Em không muốn uống một chút nào."

" Ừm giỏi, anh biết thuốc đắng rồi nhưng em gắng một tí nhé. Một thời gian sau là khỏi thôi công chúa ạ. "

" Ưm đừng gọi công chúa mà... không có thích. "

" Thế không phải instagram của em tên là princessiwo à, không phải công chúa thì là gì? "

" Cái đó là anh đặt mà em đâu có biết đâu! "

" Được rồi lỗi do anh, xin lỗi công chúa nhé. "





[_________________]

Vì căn bệnh trầm cảm nên nhà trường giảm nhẹ tiết học của một mình Son Siwoo xuống còn phân nửa. Em vẫn có thể yên tâm vừa học chữa bệnh vừa học. Căn bệnh trầm cảm này nói do Park Jaehyuk gây ra thì cũng đúng nhưng cũng không đúng.

Vì để cấm cản chuyện em và Jaehyuk yêu nhau nên mẹ ruột của anh đã cho người gửi cho em những video, hình ảnh hồi năm em học cấp hai. Đó là những thứ gây ám ảnh cho em suốt khoảng thời gian học cấp 3.

May mắn vì em đã gặp được Park Jaehyuk, người chữa lành cho em. Bác sĩ đặc quyền của một mình em. Khi biết mẹ của mình là người đã gây ra mọi chuyện. Hắn đã đến công ty của mẹ hắn rồi đặt trước mặt bà là tờ giấy từ chối nhận con.

" Tôi không cần cái công ty này và cả cái vị trí bà đang ngồi. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi. Bà ký vào tờ đơn này đi, rồi coi như tôi và bà chẳng còn mối quan hệ nào cả!"








Em thì có gia đình trọn vẹn hơn hắn, cả bố và mẹ đều yêu thương em. Khi nghe tin em bị trầm cảm, họ sẵn sàng từ bỏ công việc để chăm sóc em. Họ không hề biết lý do, họ chỉ biết Park Jaehyuk là người nhận lỗi. Vậy nên không có gì bất ngờ, bố của Son Siwoo đấm hắn không trượt phát nào. Sau ngày hôm trong phòng bệnh của em có thêm một chiếc giường bệnh mới được chuyển vào.

Người nằm trên chiếc giường đó là hắn.

Mọi chuyện đã qua khá lâu, và cả hai vẫn đang cố gắng nắm tay nhau thật chặt và cùng nhau bước đi thật lâu.

" Son Siwoo, anh yêu em"

" Em cũng yêu anh, Park Jaehyuk"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro