X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chao xìn Rô Chê ang" không phải teencode, thật sự Jennie nói với tôi bằng cái giọng điệu ấy. Mẹ, làm tôi thật sự muốn nín chửa tiền đình.

"Ngậm mồm vào" tất nhiên là tôi vẫn muốn ả là Lạc Long Quân của tôi, nên đã ngăn cản ả. Má, tôi đang nghĩ cái quần què gì thế ? Lạc Long Quân ? Của tôi ?

'Tại ả' tôi đổ hết vỏ cho Jennie, nhưng đúng mà ? Tại ả hết.

"Con mụ biến thái điêu toa dối trá lừa lọc, sao mụ bảo hơn tôi hai tuổi, hay tại vừa dốt vừa đần lại kĩ tính yêu trường nên tích cực rèn luyện à ?" Tôi làm một tràng dài. Đổi lại Jennie vẫn ngoác mồm như phim kinh dị cười hềnh hệch mãi mới chịu trả lời.

" Thật ra tôi nghỉ học từ lâu rồi, nhưng thời buổi bây giờ có tiền là xong mà, tôi đích thực là thiếu niên 22 tuổi ba tốt của Đảng nhé. Cũng tại tôi nhớ em quá Cheang aaa " Ả nói xong thì lại ngoác mồm cười trông càng đần dữ dội, nhưng mà đáng yêu.

Rồi có vẻ thấy nhiều người nhìn quá nên ả cũng biết giữ hình tượng mà ngậm mồm lại.

" Nhưng mà Chaeng à, tôi thật sự rất buồn khi em không tìm kiếm tôi cho dù tôi đột nhiên biến mất như vậy"

"Thật sự rất buồn đấy " ả nói.

Trong giây phút, tôi đã thấy đau lòng vì Jennie Kim. Tôi cảm nhận được nỗi buồn toát ra từ ả.

Tôi đang định nói rằng mình cũng có chút chút chút nhớ ả thì thầy giáo hô vào giờ học. Ả đã quay mặt đi.

Jennie làm tôi có chút tò mò, rõ ràng vừa cười đến đần độn rồi lại tỏ ra đau buồn.

Tôi muốn biết về ả, nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro