VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi ả cuốn lấy môi tôi

Tay ả vuốt ve khắp cơ thể tôi

Ả nhìn tôi tha thiết.

Mắt ả sâu thẳm làm tôi mê mẩn

Không chỉ thân thể, mà cả hồn tôi

Rose, Roseanne của tôi.

Ả thì thầm. Giọng ả thật ngọt ngào

"Rose ! Roseanne Park !" Jennie tiếp tục gọi tên tôi,nhưng lại không phải cái tông giọng ngọt ngào khi nãy. Ủa, gì kì vại ba ?

"Lisa gọi bạn dậy đi bay" Chờ đã, tui đang làm tềnh với Jennie mà ta ? Tại sao lại có quễ Lisa bên cạnh ? Yo kì dữ ?

Fuck fuck fuck fuck ffffff. Thôi xong. Tôi đếch dám ngẩng đầu lên cho dù quễ Lisa đập mình bôm bốp, mẹ cha bay bạn với chả bè. Biết tại sao tôi đách giám ngẩng đầu không ? Vì mẹ kiếp tôi nhận ra rằng mình đã ngủ gật trong giờ toán và đếch có cuộc làm tình nào xảy ra hết. Tôi sợ cô Toán một phần, thì xấu hổ với bản thân mười. Huhu, thế là tôi giả chết. Thế mà mọi người tin thật, cả lũ hốt hoảng, nhưng may quá vẫn có người đưa tay trước mũi tôi xem có còn thở, không may là thế, nếu không chắc tôi phải ngóc đầu dậy giải thích để mọi người đỡ hoảng rồi tiếp tục cái chết quá.

Kết quả là giờ tôi nằm vật trong phòng y tế nhắm mắt giả chết.Cũng sướng vì không phải học.

Quay lại vấn đề chính, haizz tôi cũng cạn lời với bản thân, đếch thể hiểu được tôi lại có giấc mơ kì quặc thế hic.

Tất cả là tại Jennie Kim mà tôi Roseanne Park dặt dẹo siêu cấp đáng yêu lại thành ra nông nỗi này. Không thể tin được, tôi - ở giữa cái lớp ba chục mạng - mơ thấy mình đang quằn quại dưới thân ả hic. Không thể chấp nhận được. Không - thể ! ! !

Tôi nghĩ mình phải trả thù, phải bắt ả chịu trách nhiệm vì gây thương nhớ xong chạy mẹ mất. Ừm !

Đợi đấy, Jennie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro