1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơiiiiii!" Vũ phi như bay qua một bên cổng sắt vừa kẽo kẹt mở ra chào đón cậu trở về nhà. Dưới bầu trời rộng lớn phủ lớp màu cam vàng của hoàng hôn chiều 28 tết, mẹ cậu đang cúi người lật phật quét sân, chú chó con mập mạp ngoan ngoãn nằm bên cạnh, đánh một giấc ngon lành trên sàn gạch đỏ. Và rồi Vũ, thằng con nghịch ngợm giờ đã cao tận mét tám lăm, hai tay xách bốn túi đồ đầy ú ụ lao vào ôm bà thật chặt, miệng không ngừng nói bên tai "Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm", mặc kệ mấy phát chổi bụp vào chân và vài câu mắng mỏ thân thương của mẹ vì cậu về quê không thèm báo trước tiếng nào.

Nhưng quả thực Vũ rất nhớ căn nhà này. Căn nhà xây từ khi Vũ còn bé xíu với mấy mảng tường đã tróc sơn, trong bếp còn bay mất một mảnh ngói, cậu còn nhớ nhung cả người mẹ đã tảo tần nuôi nấng mình suốt bao năm.

Đi học, đi làm ở thành phố lấp lánh những ánh đèn tận hai ba giờ sáng, ấy vậy mà cậu nhà văn trẻ mỗi ngày vẫn trông ngóng ánh trăng dịu dàng nơi quê nhà.

"Về rồi đấy à." Bố cậu khoanh tay đứng trên bậc cửa, làm ra vẻ ngao ngán lắc đầu vì anh con trai vẫn ngốc quá, thảo nào mà đến tận lúc tiễn cậu lên máy bay đến thành phố, trong lòng hai vị phụ huynh vẫn canh cánh nỗi lo nhỡ đâu con mình bị lừa bán sang Trung Quốc.

"Bố!" Vũ toe toét cười, mắt híp lại như vầng trăng non.

"Đấy ông xem, nó cứ thích về là về thôi, mày lo mẹ già không biết nhắn tin gọi điện nên không thèm gọi về chứ gì?"

Mẹ lại cằn nhằn nữa rồi, Vũ cười hì hì. Cậu quay đầu nhìn ra cổng sắt, hắng giọng gọi to, "Hai người vào đây đi, bố mẹ em không cầm chổi đuổi đâu!"

Hai vị phụ huynh nheo mắt nhìn theo, thấy ngoài cổng xuất hiện hai bóng người cao lêu nghêu. Đây chắc hẳn là những người mà con trai họ đã nói đến trong điện thoại tháng trước. Cậu thành thực nói với gia đình việc bản thân có tình cảm với người đồng giới, cũng thông báo luôn rằng mình đang hẹn hò với tận hai người. Vũ đoán trước được bố mẹ sẽ hoài nghi và thắc mắc nhiều thứ, vậy nên cậu đã kiên nhẫn ngồi giải thích, cố gắng hết sức để bố mẹ cậu phần nào tin tưởng con mình và hai người họ. Vậy nên tết này cậu mới dám đưa người ta về ra mắt gia đình, bởi bố mẹ chấp nhận cậu, và công sức cố gắng thuyết phục của cậu không hề vô ích.

Nhưng còn người yêu cậu thì cứ xách mấy túi đồ mà đứng ngoài cổng không dám vào. Mấy người đúng thật là. Vũ bĩu môi.

"Nè he, không vào nhanh là tui khoá cổng đó nhe mấy anh kia, cầm đống đồ không mỏi tay hả." Mây, em gái cậu, hai tay lôi hai người vào sân, thêm con cún bự cũng vừa tỉnh ngủ chạy ra cắn vạt áo choàng tím của một trong hai, nhiệt tình giúp cô chủ nó một tay. Bực lắm rồi, mất công ra mở cổng cho mà không thèm vào là cái kiểu gì.

Kì ghê.

"Hai đứa này làm sao mà đứng ngoài đấy mãi thế?" Mẹ Vũ đi đến cầm bớt mấy túi đồ trên tay hai cậu chàng nọ, ân cần hỏi. Bà dường như cũng thấy được sự lo lắng trong lòng hai người, nỗi đắn đo của rất nhiều những người con là người đồng tính khi chẳng hề biết cha mẹ người yêu có chấp nhận mình hay không. Hiểu chuyện, người mẹ đã qua tuổi năm mươi cười hiền, "Vào nhà nghỉ ngơi đi. Các con đã đi cả quãng đường dài về ăn tết cùng nhà ta, cảm ơn các con nhiều lắm."

"Có gì đâu bác, tụi con không mệt tí nào đâu ạ." Người đàn ông tóc dài trước mặt bà nghe vậy lắc đầu, "Dù sao tụi con cũng là chỗ dựa của nhau mà."

"Đúng đấy ạ. Ba tụi con chỉ cần ở cạnh nhau thì mệt mỏi cũng không là gì hết." Anh chàng bên cạnh hơi run giọng nhưng kiên định nói thêm. Đôi mắt hổ phách sáng màu thẳng thắn đối diện với mẹ Vũ, bằng cách nào đó khiến bà thấy yên tâm hơn khi con mình có người này bên cạnh.

Một tiếng "Gâu!" của cún mập thành công khiến ba người quay đầu lại. Là Mây. Cô bé ló đầu từ một bên cửa nhà nơi con cún đứng, trên tay là tô đựng nhân gói nem nướng đang trộn dở dang. Cô bất lực mở lời,

"Anh trai gì đó tên Hiền Nhân ơi, nhờ anh thay người yêu anh giúp em nấu bữa tối được không? Hai Vũ lại tự cứa dao vào tay nữa rồi!"

"Anh hả, được." Chàng trai mắt hổ phách lóc cóc xách đống đồ chạy vào nhà, không quên dừng bước vài giây để nhắc người còn lại, "Triết, nhờ anh lo cho Vũ nhá. Đừng để bạn ấy quấn nguyên cuộn băng vào tay như hôm đó," Hiền Nhân buồn cười nhắc đến chuyện vừa xảy ra một tuần trước, khi bạn nhỏ Vũ cắt chanh bị đứt tay rồi tự ngồi cuốn quanh vết thương mấy lớp băng dày kín mít.

"Này, tôi nghe thấy hai người nói gì đấy nhá!" Giọng Vũ từ trong nhà vọng ra.

Triết Hùng lắc đầu cười bất lực, "Để đấy anh lo. Mình vào nhà thôi bác, trước khi con trai bác em ấy kịp sơ cứu quá tay,"

Gã cùng người mẹ đang thở dài lẩm bẩm đứa con mình sao mà vụng về quá bước vào căn nhà nhỏ của gia đình. Hoa đào trong vườn lặng lẽ trổ thêm vài bông khi mặt trời đã xuống núi, như thể háo hức chào đón thêm một mùa xuân.

Sống trên đời này, được đón năm mới bên những người yêu dấu và cả gia đình mình, không phải rất hạnh phúc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro