tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" giờ thống nhất vậy nha, em về nhà mẹ em, chú về nhà mẹ chú, mùng bốn đôi ta gặp nhau. chú thấy được không?" - lý xán nắm lấy tay cầm vali, sẵn sàng cho một chuyến về quê ăn tết sau những ngày lượn lờ trên thành phố cùng với chú người yêu làm ăn bươn chải cuộc sống.

rõ ràng tết đến về quê ai cũng vui hết chơn, có mỗi chú người yêu của em xán không vui cho lắm thôi à. chú kêu chú muốn đưa em về ăn tết với nhà mình, mà em thì lại bảo mẹ em ăn tết một mình sẽ buồn lắm cho mà coi. thế là hết, chú với em phải xa nhau suốt ba mùng tết. chú thậm chí còn lên cả lịch trình chở em đi chơi đó đây với mình ở quê nữa cơ.

" em không về với anh thiệt á?"

" em không thể để mẹ ăn tết một mình được, mùng bốn em sẽ xuống chỗ chú mà."

" huhu, anh không muốn xa cục cưng đâu."

" xa nhau vài ngày thôi, không có sao hết nè. em hứa với chú là mùng bốn sẽ có mặt ở nhà chú luôn, đảm bảo luôn."

và thế là viên hựu đòi cục cưng của mình móc ngoéo như một đứa trẻ, dù cho gã biết rằng gã sẽ không thể ở yên một chỗ mà không có người yêu ở bên được nhưng vì đã móc ngoéo, viên hựu đành tạm thời ở xa tình yêu của đời mình. mà thà quê cả hai gần nhau thì không nói, em thì ở nha trang chú thì ở huế. răng mà đòi chú đi vài kilomet là tới nhà em được.

đời hổng như là mơ, cũng như chú thuyết phục em quài mà em vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình. chú ngồi trên xe mà lo cho em người yêu không thôi, sợ đâu chuyến đi từ sài gòn ra nha trang của em gặp trục trặc, chú còn quên lo cho chuyến đi của mình ấy.

" mi đang ở mô rứa?"- mẹ của viên hựu nói vào điện thoại bằng chất giọng huế quen thuộc.

" ở ngoài cửa ni."- viên hựu nhìn cánh cửa đang đóng chặt chưa có dấu hiệu mở.

" thế mi còn gọi làm chi rứa?"

" mạ có mở cửa cho con mô?"

" răng mi không hú lên?"- mẹ của viên hựu vội vàng chạy ra mở cửa cho gã, còn không quên cốc đầu gã một cái.

" ai mà dám hú mô, lỡ mệ đang ngủ rồi răng?"- viên hựu xoa xoa đầu vì đau.

" mệ đi chợ rồi, có ôn ở nhà thôi."

" người yêu mi mô?"

" người yêu con ra nha trang ăn tết rồi."

" bọn mi yêu đương nào cưới?"

" thôi còn trẻ mà, răng phải tính sớm rứa?"

" cũng ba mươi ba rồi chứ ít mô, thôi mi vào tắm đi, rồi ra xơi cơm."

khác hẳn với bầu không khí tràn ngập tiếng xứ huế mười hai mùa hoa của viên hựu và mẹ của gã. lý xán trở về nhà sau một chuyến tàu khá đau lưng, cũng khổ là mua nhầm vé ghế cứng mà em với chú cả hai đều ngơ ngơ quên nhìn kĩ.

" chú ơi, bữa tụi mình mua lộn vé ghế cứng, ngồi đau lưng lắm luôn."- xán vừa rời khỏi ga nha trang, đứng đợi mẹ tới đón thì ngay lập tức bóc điện thoại gọi cho chú người yêu than thở liền.

" thiệt á, mạ nó răng mà bữa rồi mụ nớ kêu anh là ghế mềm rứa?"

" chú này, chú nói tiếng toàn dân được không ạ, tụi mình đang có một cái sự rào cản ngôn ngữ địa phương đó."

" bỏ qua ngôn ngữ đi, bé về đến nhà chưa đó?"

" đang đợi mẹ chở về đây, mà chú về nhà chưa dọ?"

" tất nhiên là rồi nè, sẵn khoe bé bộ ghế gỗ mạ anh mới tậu về, lau hơi mệt nhưng đẹp lắm bé ơi."

" đứa nào ni?"

" người yêu con."

" ồ chào con nhé, răng không về nhà cô ăn tết."

" mồng tư em ấy đến nhà mình ri, mạ vào nhà ăn cơm trước đi."

mẹ của viên hựu vẫy tay chào tạm biệt lý xán trước khi vào nhà, còn viên hựu thì vẫn ngồi trước hiên nói chuyện với em yêu của mình.

" để em chuẩn bị tiền lì xì trước, nhà chú có mấy nhóc bé bé mà ha?"

" thôi kệ mấy đứa đó đi bé, lì xì chú được rồi."

" ơ đáng lẽ chú mới là người lì xì cho em đấy!"- lý xán nhìn thằng em trai cao hơn mình một cái đầu đang chạy xe tới thì tạm biệt viên hựu trước khi cúp máy mà giao phó số mạng cho em trai.

tình anh em khăng khít nên lý xán thừa biết em trai mình là một tay đua chuyên nghiệp với con wave hàng second hand. thế nhưng hôm nay, em trai lại chạy chậm rãi hơn bình thường.

" ê cu nay đầu bị chạm mạch hả?"- lý xán vỗ đầu em trai một cái.

" không đâu người anh em, mẹ dặn dò 'con ơi hãy chở anh về nguyên vẹn đừng khiến nó bị thương tích không bồ nó lo'. nên em đi chậm hết cỡ rồi."- em trai lý xán nói với tông giọng dịu dàng như cách mẹ nói với nhóc trước đó.

" người anh em nay lạ quá, không còn chiến như xưa."

" ai rồi cũng phải nghe lời mẹ thôi."

năm nay hai mươi tám là học sinh, sinh viên được nghỉ thế là chú hựu cũng được nghỉ mà bé thì hai mươi chín mới được nghỉ phép ở công ty, thành ra ba mươi mới về nhà được. còn một ngày nữa là giao thừa mất tiêu rồi, nhà cửa thì gọn gàng ngăn nắp hết cả, thành ra chú không có việc gì để làm, nhưng bé thì khác vì bé có nguyên đống chén để rửa ngay khi vừa đặt chân vào nhà cơ.

ba mươi nhà chú tất niên, họ hàng gì tụ lại nhà từ đường hết, thế là chú lại bị xoay như chong chóng tre của doraemon với những câu hỏi như: " lương bao nhiêu rứa?", " răng hơn ba chục mà chưa có vợ." hay " định ế suốt đời răng?"

thế mới bảo, chú muốn dắt bé về là có lí do hết. mẹ chú thì chẳng khó gì mà họ hàng thì lời ra tiếng vào mất lòng nhau hẳn. mẹ chú nói giúp cho chú rằng: " thằng hựu nó có người yêu trên thành phố rồi, răng mà xoay nó như chong chóng?". chú kêu chú thích người đồng giới thì cũng bị họ hàng mắng cho một phen, nhưng mẹ chú thì chẳng nói gì chỉ ủng hộ chú ra mặt thôi. chú với họ hàng cũng có hoà thuận gì mấy.

" hôm nay nhà anh cúng tất niên, mụ của ngoại anh bảo nhà mụ có cô cháu gái xinh lắm ngoài ba mươi rồi định mai mối với anh đấy."- chuyện gì khuất mắt thì chú nhất định phải kể cho bé nghe.

" thế chú nói sao?"- lý xán cầm cái nồi bự chảng và miếng chà xoong, ngước lên nhìn chú người yêu qua màn hình điện thoại.

" anh chưa kịp nói thì mạ anh đã nói trước rồi, bảo rằng thằng hựu nó có người yêu rồi chỉ chưa cưới thôi."

" may mắn ghê ha, em sợ chú ngồi đơ như cây cơ rồi chấp nhận bị mai mối với cái cô đó thôi á."

" nếu bé sợ vậy, năm sau tụi mình cưới đi rồi không ai dám mai mối anh nữa."

" cưới thì cưới sợ cái gì chứ, cơ mà trước tiên chú nên tập rửa một rổ chén đấy...về nhà em là không có ngồi chơi được đâu."

" yên tâm, rổ chén cứ để anh rửa, bé đứng nhìn thôi được rồi."

" mạnh miệng quá ta."- lý xán cầm lấy điện thoại rồi bật cam sau để khoe với viên hựu về đống chén được rửa và xếp gọn bởi cậu sau tiệc tất niên.

và nó nhiều kinh khủng luôn, nhà lý xán họ hàng nhiều mấy dì mấy cậu về hết nên chén quá trời là chén, còn cả dĩa đựng đồ ăn rồi đũa muỗng, tô các thứ thế nên rửa được đống đó thì cũng đủ để gả đi lấy chồng rồi. gặp trúng nhà dì bảy tận ba ông con trai, được một ông sẵn sàng rửa chén thay cho mấy đứa con gái trong nhà. mà nhìn đống chén đầy ụ, viên hựu không thể tránh được hoảng loạn thốt lên.

" răng mà nhiều rứa?"

" do chú chưa từng trải nghiệm cảm giác này thôi, chú nên nhìn mẹ mình với đống chén một lần."

" mà chú này, đừng có bị mấy cậu dụ uống nhiều bia nhé."

" tửu lượng anh cao mà, bé khỏi lo nha."

" em cúp máy đây."- lý xán vẫy tay chào tạm biệt viên hựu và nhìn gã trưng ra bộ mặt đầy tiếc nuối, gã vẫn còn quá nhiều điều để nói với tình yêu của mình. " ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhá, giờ em phải bưng đống tô chén đó đi cất rồi."

" bé hun anh đi."

" hun sao, hun trực tuyến hay gì?"

" hun gió đi, gió sẽ gửi nụ hôn của bé đến với anh."

" eo ôi chú sến quá đi!!!"- lý xán nhăn mặt vẫy tay với viên hựu, không quên hôn gió theo yêu cầu của chú người yêu.

một đêm trôi qua, chú phải ngủ một mình nên chú buồn rười rượi, sáng sớm tinh mơ đã ra ngồi kế bên cây mai rồi nhìn đường trong cơn sầu. còn bé thì khác hẳn, bé đánh một giấc từ tối đến gần trưa vì tối qua bé đã quá mệt mỏi với đống chén bát rồi.

" răng mi dậy sớm rứa?"- mẹ của viên hựu tỉnh dậy sau gã, bước ra khỏi phòng và thấy nguyên một cục quần đen, áo đen chặn trước cửa nhà.

" nhớ người yêu."- viên hựu vừa bứt bông mai vừa thở dài.

" này, mi bứt vậy một hồi cây mai của mạ trụi lủi thì răng."

" mai còn ra nụ vui vui, chứ người yêu không ở bên răng mà hết sầu."

" mi mua vé ra nha trang chơi với người yêu mi luôn đi."

" tết nhất có ai bán vé mô?"

" mi định đi thật răng?"

" vâng."

mẹ của viên hựu kí đầu gã một cái, tính ra về quê ăn tết mà bị kí đầu cũng phải mấy chục cái. nếu có nắm là ngón trên tay, mẹ của toàn viên hựu sẽ chà lên tóc gã cùng với những cú kí đầu cho đến khi tóc gã đổi màu như cái lá vậy.

thoáng chốc lại tới tối, đám bạn cấp ba của chú rủ chú đi xem pháo bông. chú nghe nói năm nay chỗ bé không có pháo bông để xem, thế là chú ngay lập tức lấy điện thoại ra quay lại cảnh pháo bông bắn đùng đoàng trên bầu trời tối mịt lúc không giờ đêm giao thừa.

chú không biết liệu bé đã ngủ hay chưa nên chú gửi video chú quay cho bé, sáng mai bé coi cũng không muộn. ai dè bé còn thức rồi bé thả tim kịch liệt cho cái video chú gửi nữa chứ. coi coi, bé hư khuya rồi không đi ngủ này.

" sao giờ bé chưa đi ngủ dọ?"

" em đợi đúng không giờ để chúc mừng năm mới chú đó, mà không thấy dấu tròn xanh lên em tưởng chú đi ngủ rùi."- lý xán bĩu môi, năm nay cậu không đi xem pháo bông vì chẳng ai bắn cả, cậu chỉ đi lễ giao thừa ở nhà thờ rồi về nhà coi táo quân đắp mền đi ngủ chứ cũng chẳng đi đâu hết.

" chú!!!"- lý xán réo lên.

" hú hồn bé ơi."

" em mới mua được cái áo này nè, nó ngắn trên bụng luôn á."- lý xán cầm cái áo mà cậu vừa xông pha vào tiệm đồ si đa ba chục nghìn một cái áo, mua được. " em sẽ mặc đi chơi tết."

" hả gì cơ?"- viên hựu nghe xong không tin vào tai mình.

" em sẽ mặc đi chơi tết."

" kh-không được."- viên hựu nghiêm mặt. " cái đó bé chỉ được mặc trước mặt anh thôi, không có được mặc đi chơi tết."

" hả why?"

" anh kêu không được là không được, bé không nghe lời anh à, bé hết thương anh rồi phải không?"

" đâu có, em không mặc đâu."

" giờ bé đi ngủ đi nhé, sáng mai phải tươi tỉnh lên thì chụp hình mới đẹp được nhé."

" chú ngủ ngon nha!"

" bé ngủ ngon~"

khỏi phải nói, ba mùng mùng nào chú cũng ngóng em người yêu. mùng một chú lì xì mấy đứa nhỏ ở nhà ngoại rồi nhà nội chẳng thiếu đứa nào, rồi mùng hai, mùng ba chú lại lì xì cho mấy đứa nhỏ đến nhà chơi. cơ mà bao lì xì của mấy đứa nhỏ thì bình thường chứ bao lì xì dành cho bé là nó bất thường lắm luôn.

còn bé, ba mùng mùng nào bé cũng đi xin lì xì nhiệt liệt. được cái có hai thằng em trai đứa lớp mười hai đứa lớp mười nên cũng được liệt vô hội mấy em nhỏ luôn, lì xì về tay bé mừng biết bao ấy chứ. cơ mà bé vẫn hóng bao lì xì của chú nhất cơ.

chơi tết ở nha trang đã đời thì cũng đến lúc bé thực hiện lời hứa với chú, mồng bốn có mặt ở nhà chú. thế là tối mùng ba bé lo xách va tạm biệt gia đình lên tàu đến huế gặp chú rồi. mà bé nói chú vé tàu huế bé lo nên chú nào biết bé đi trong đêm đâu, nếu chú biết có lẽ chú sẽ ứ cho. chú tưởng chiều bé mới đến, ai dè đang ngồi tiếp khách thì thấy bóng dáng quen quen đằng xa.

mà chú thì còn lạ gì cái dáng ngơ ngác kiếm nhà của một em bé mù đường đâu chứ, đã thế đây là lần đầu tiên bé đến huế. tất nhiên bé không thể ngừng trầm trồ được. bé nhất định phải kêu chú dắt đi mấy cái lăng rồi đại nội huế đồ mới được.

chú để khách cho mẹ tiếp trong khi bản thân chạy ra đón người yêu của mình. chú thấy cục cưng của mình là mừng như mở hội, chạy tới bế bổng người ta lên cao làm bé hú hồn chim én bay là đà.

" anh tưởng chiều nay bé mới đến."

" em gây bất ngờ cho chú còn gì."

viên hựu một tay bệ lấy mông của lý xán trong khi tay còn lại vòng quanh eo của bé, hít hà đủ hết loại mùi hương trên cơ thể của tình yêu sau năm ngày trời không gặp nhau. va li của lý xán nằm lăn lốc trên đường cầu mong có người để ý, mà chủ nhân của chúng thì bị cái chú ba mươi ba nào đó ôm đi mất rồi.

nay bé đến nhà mẹ chú, ở với chú đến mồng sáu rồi vào lại sài gòn.

" ôi thằng bé đáng yêu rứa?"- bà của viên hựu cười tươi rói trong khi ông của gã không ngừng vỗ vai gã vì kiếm được bé người yêu ổn áp phết.

cục vàng cục ngọc của chú mà không ổn áp thì còn cái gì ổn hơn nữa chứ?

thế là đôi trẻ được không gian riêng tư. hồi nãy ở ngoài đường bé bảo chú có cái này đặc biệt lắm muốn cho chú xem, nên vừa mới vào phòng chú đòi xem liền.

" thế cái đặc biệt mà bé nói với anh là gì vậy?"- viên hựu ngồi xuống giường, hai tay giữ lấy hông của lý xán trong khi cậu không ngừng xoa tóc gã.

" trước cái đặc biệt của em thì đầu của chú là một điều bất ngờ đó. chú cắt mullet sao?"

" ừm hứm."- viên hựu đổi kiểu tóc đi chơi tết, chủ tiệm cắt tóc đề xuất để mullet cho ngầu cho đẹp, thế là chú cũng chốt đơn ngay. đã thế còn nhuộm thêm cả màu bạch kim sáng chói.

đầu chú nổi nhất khu, đám con nít trong xóm thấy liền coi chú thành thần tượng của xóm, đòi làm tóc giống chú. mà con nít thì ai mà làm cho được, thế là hàng xóm láng giềng than thở với mẹ chú và chú thì bị quánh một phát vào vai. chú thề là chú chẳng làm gì cả, nhưng chú vẫn bị quánh.

" thế điều đặc biệt cho anh l-là...omg cưng ơiii!!"- viên hựu há hốc mồm nhìn lý xán và tình yêu của gã đang mặc chiếc áo ngắn trên bụng mà hôm giao thừa cậu khoe với gã. và nãy giờ lý xán che nó lại bằng chiếc áo bông to xụ ấm áp.

và nó tuyệt vời hơn cả chữ tuyệt vời.

viên hựu không để vụt mất một giây nào, tay gã vòng qua ôm lấy eo thon của lý xán kéo về phía mình. cảm nhận phần da mềm mại nơi vùng bụng phẳng lì của cậu bằng má của mình. viên hựu có thể đè em người yêu của mình ra rồi bumchacalaca ngay và luôn nhưng hiện tại nhà gã đang có khách và còn có cả trẻ con nữa cơ. nhỡ đâu mấy đứa đó cắt ngang cuộc khiêu vũ trên giường của hai đứa thì sầu lắm.

cơ mà chú hựu không muốn bé lộ bụng với mấy người khác đâu, mình chú thấy thôi được rồi. thế là chú lấy cho bé cái áo khoác ít nóng hơn cái áo khoác hồi nãy của bé. rồi chú đèo bé đi chơi đồ nè, tết mà phải đi chơi chứ.

cơ mà chú vẫn chưa có lì xì bé đâu.

chú chở bé đi vòng vòng quanh phố huế bằng con xe xịn của mẹ. bé thì ôm chú, tay chú thì nằm lấy tay bé mân mê. năm ngày rồi chú chả nắm tay ai, nắm có cái chân gà thôi, thế nên chú phải nắm tay bé sao cho đủ đền bù năm ngày trời xa bé đó. về đến nhà rồi mà chú vẫn chưa buông tay bé ra.

" răng mà giữ bồ kĩ thế chứ lị." - mẹ của viên hựu lắc đầu ngán ngẫm con trai của mình.

rõ ràng kêu dắt người yêu về chơi với mạ, vậy mà chẳng thấy bóng dáng con rễ đâu tại vị thằng con nó giữ bồ bọc bồ kĩ như kim cương vậy ấy, mãi mới hỏi thăm lý xán được vài ba câu.

" dài dòng thế đủ rồi, giờ tụi mình vô chuyện chính bé ha?"- viên hựu đóng sầm cửa, không quên bấm chốt khoá lại nữa cơ.

" ê khoan khoan, tiền lì xì của em đâu?"

" bé thật sự muốn lấy à?"

" ừm hứm."

" bé chắc chưa?"

" chắc rồi chú ơi!!"

" của bé đây."- viên hựu lấy trong tủ ra phong bì lì xì.

lì xì của ai cũng bình thường, còn lì xì của bé thì bất thường. cũng như cách bé đang chấm hỏi chấm than về thứ nằm trong bao lì xì vậy, nó bất thường lắm.

" chú lì xì cái gì dẫyyy!!"

" thì...cái đó đó."

" em gọi mẹ được không?"

" không bé ơi."

sáng sớm tinh mơ, toàn viên hựu thức giấc trước người yêu. ra trước cửa ngồi uống coffee và tâm sự với cành mai, dù gì cũng đã là mùng năm. người ta nói còn mùng là còn tết, thế mà mùng bảy đã kêu đi dạy lại rồi. viên hựu nào đã nghỉ tết đủ đầy đâu.

" thế ngày mai mi vô nớ à?"- mẹ của viên hựu một lần nữa thức dậy sau gã, thấy một cục cao to đang đeo kính tròn rồi suy ngẫm về điều gì đó trước cửa nhà.

khác với mọi hôm với bộ đồ đen đủ bốn mùng thì hôm nay viên hựu quyết định không mặc áo mà cứ vậy khoe body cho mấy bác hàng xóm nhìn thôi.

" vâng, con vô sài gòn với xán luôn."

" xán bảo mạ hai mươi mới đi làm lại, chi bằng để thằng bé ở lại chơi với mạ được không?"

" con xa em ấy năm ngày luôn đó, con không thể xa em ấy nhiều hơn nữa."

" cái thằng ni, mi bị nghiện người yêu à?"

" mạ nhìn là biết còn chi?"

" thôi ông tướng, vào mà gọi người yêu mi dậy ăn sáng."

" mạ ni, nay ăn sáng gì rứa?"

" mì gói."

" răng không ăn cao lương mỹ vị."

" ai mô rảnh nấu cao lương mỹ vị."

viên hựu bóp vai mẹ mình vài cái trước khi trở lại phòng của mình để gọi cục cưng dậy. và sáng mùng năm bắt đầu như thế đó. sáng mùng năm của toàn viên hựu bắt đầu bằng giọng huế ngọt ngào của mạ, còn sáng mùng năm của lý xán thì lại bắt đầu bằng nụ hôn của viên hựu.

" chú mua vé lộn rồi nè, vậy là tụi mình không có ngồi gần nhau được đó."

lý xán nhìn vé tàu trên tay, thở dài ngao ngán trước chú người yêu của mình. rõ ràng là dặn chú đặt vé mùng sáu vào nhớ phải đặt ghế mềm và hai ghế kề nhau. chú đặt đúng đoạn ghế mềm còn đoạn sau thì chú đặt lộn em một nơi chú một nẻo.

" thế bé ngồi chỗ mô?"

" em ngồi ghế A chú ngồi ghế W."

" ôi không."

đến khúc này thì chú có thể thốt lên câu: " răng mà xu rứa?" rồi, vì cơ hội gần bé của chú đến cả khi lên tàu vẫn là zero ấy. chú còn lên kế hoạch nắm tay bé rồi để bé dựa vào vai chú ngủ nữa cơ.

"tết răng mà xu rứa!!"

- tôi mong các bạn hiểu anh hựu và mẹ ảnh nói gì với nhau. =)
- tui định cho cảnh bumchacalaca nhưng tui tịt văn gùi huhu
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro