Ngày 24 tháng Chạp Năm Canh Tý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình lại chạy deadline đến nửa đêm đây.

Một ngày cuối năm hơi lạnh nhưng nắng vẫn vàng và trời vẫn xanh.

Hôm nay bà phơi đệm để con cháu về có chăn ấm đệm êm nằm.

Sáng nay, khi mình còn đang đo giường thì bố gọi điện. Bố thông báo trên đó có ca mắc bệnh, không về quê được nữa.

Vậy là từ ban đầu dự định có 5 nhà về ăn tết thì bây giờ chỉ còn một nhà.

Bà mình đã trồng cả vườn rau từ mấy tháng trước, nuôi gà cả nửa năm nay, mua thêm chăn và đệm vào mấy hôm trước. Không nói nhưng mình biết bà buồn lắm. Cả năm có gặp con cháu được mấy lần đâu.

Vừa hôm qua thôi bà còn đếm nhẩm xem bao giờ đến 28 với mình. Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều mà.

Riêng mình, nói nghe hơi bất hiếu nhưng mình không thấy buồn mấy. Chỉ hơi hơi hơi một chút thôi. Tại vì đây đâu phải là năm đầu tiên mình đón tết mà không có bố mẹ cùng các em đâu. Trước đó cũng nhiều năm rồi.

Với cả những năm trở lại đây mình trở nên không quá mặn mà với tết, năm trước đến 29 rồi mà mình vẫn không biết không khí tết đang ở tận đẩu tận đâu. Mình trở nên lãnh đạm và thờ ơ với tất cả công việc chuẩn bị ngày tết. Tất nhiên mình vẫn làm và thậm chí là làm mệt phờ cả người nhưng trong thâm tâm mình chỉ làm vì bắt buộc phải làm thôi.

Cũng có lẽ một phần vì sự ích kỉ, sự ghen tị từ chính bản thân mình. Mình muốn công việc chuẩn bị tết xuất phát từ chính niềm vui của mình. Có lẽ vì thế mà một phần tình cảm của mình với tết mất đi chăng.

Tết đối với mình là cả đống công việc chỉ mình mình làm, là tất bật chuẩn bị cơm nước dọn dẹp.

Mình có hỏi một cô bạn, nhân sinh quan của cậu ấy hoàn toàn khác. Tết với cậu ấy là đi chợ hoa mua đào cùng bố, đi cửa hàng chọn bánh kẹo cùng mẹ và đi mua quần áo cùng thằng em trai.

Không phải mình khổ hơn cậu ấy đâu, đều xuất phát từ suy nghĩ của mình cả thôi. Mình cứ luôn suy nghĩ tiêu cực như thế.

Nhớ năm trước mình đi chợ tết với mẹ cùng thái độ chán nản và chỉ mong về nhà còn làm bài tập tết. Mình treo đồ trang trí lên cây quất cùng em mà chỉ treo lên cho kín rồi thôi. Tệ nhỉ.

Năm nay, mình lại sợ mình không cảm nhận được không khí Tết như năm trước. Thế nên mình muốn viết đôi dòng lên đây, một sự chú ý hơn về Tết với cái nhìn quan sát tỉ mẩn hơn. Biết đâu năm nay tết đến với mình nhẹ nhàng và vui vẻ hơn thì sao.

Ngày hôm nay hơi tiêu cực nhỉ, có lẽ vì tâm trạng mình hôm nay cũng không tốt lắm.

Tối nay, dù mình chưa làm bài và nộp bài cho cô mà dám to gan rủ bạn đi chơi cơ đấy. Mình không hay đi chơi tối đâu và cũng ít khi đi hàng quán lắm. Chắc phải hơn nửa năm rồi mình không uống trà sữa.

Lâu lắm mình mới hứng đi như vậy. Thế mà rủ từ những người anh em xương máu đến những người anh em thiện lành mà không có một ai đi với mình hết. Đứa thì trông cháu, đứa thì không muốn đi để hôm khác.

May mắn thay cuối cùng mình đã rủ được đứa em. Hai chị em xách xe đi lúc hơn 8 giờ. Ngắm thị trấn những ngày cận tết lung linh trong ánh đèn nháy. Chợ bán quất vẫn khá nhiều người. Mấy quán trà chanh trà sữa thì khỏi nói. Chỗ đứng còn không có luôn.

Đường không đông như mình nghĩ, nhưng rực rỡ trong ánh đèn. Hai chị em đi chầm chậm tâm sự tuổi hồng. Chán rồi thì tạt vào quán ăn sữa chua.

Ăn cốc sữa chua xong đi về mà lạnh run người. Nhưng đi hóng gió đêm thế này thích thật thích.

Thôi, không nói nữa, mình đi ngủ đây, lấy sức chạy deadline ngày mai =))).

Chin cám ơn, chúc mọi người đón tết mạnh khỏe bình an và hạnh phúc. Láp diuuuuu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tết