IV - Bữa tiệc pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Terano Minami, hắn đang muốn tôi làm cái quái gì vậy?

Càng nhìn con dao trên tay, tâm trí tôi như mờ mịt đi bởi những sự rối rắm trong chính sự điều khiển của South

Nhưng có thứ gì đó xoẹt qua suy nghĩ của tôi. Tôi đã tìm ra lời giải. "Bánh gato" mà hắn nói, chẳng phải nên chia thành nhiều mảnh sao? Mục đích của con dao ra là vậy à? Thật kinh dị khi không được giết lão già hiếp dâm đó bằng con dao này. Nếu được tôi muốn dùng nắm đấm để lão cảm thấy đau đớn khi chứng kiến từng chiếc xương bị gãy thì tốt hơn. Cả những vết bầm nữa, những vết tím sẽ hằn lên làn da đáng kinh tởm của lão

- South....

- Hửm? Sao vậy Y/N? Mày không thích "bất ngờ" này à?

- Mày nói gì vậy? Món quà này thật là tuyệt vời

- Kakaka - South cười khoái chí

- Bao nhiêu?

- Hử?

- Có bao nhiêu người tham gia bữa tiệc này? Mày không định để tao chia "bánh" à?

- Nhớ phải đủ cho hơn 300 người đấy

- Chắc chắn không ai phải nhịn cả

Tôi cười, tôi không biết liệu nó có trông kì cục không vì tâm trạng tôi đang vừa sợ hãi, vừa vui sướng. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng "thứ đó" của lão tao xâm nhập vào cơ thể tôi. Tôi không thể ngừng run rẩy, nhưng nếu con dao này cứa vào từng da thịt lão thì chẳng phải là một điều tuyệt vời sao?!

Tôi bước đến và tháo bỏ chiếc khăn trên mặt lão. Dáng vẻ của lão lúc bấy giờ đúng chuẩn của một tên nạn nhân bị tra tấn hàng giờ đồng hồ mà tôi thường thấy trong phim tâm lý. Đôi mắt lão đỏ lừ như thể mọi mạch máu đều dồn hết lên lòng trắng vậy. Con ngươi thì cứ đảo qua đảo lại liên tục. Miệng thì đã sùi một ít bọt mép

Không gì có thể khiến tôi vui sướng hơn khi tự mình xử lí tên biến thái đã hiếp dâm mình năm xưa

Tôi không chờ đợi thêm một phút giây nào nữa

Tôi dần dần đưa lưỡi dao lại gần từng thớ thịt lão. Lão run rẩy đến mức không thể hét lên thành tiếng 

Và rồi.... Ngay từ nhát đầu tiên, tôi đã xẻ một đường dài ở ngay giữa ngực lão. Tôi móc lấy quả tim bẩn thỉu đó rồi ném về phía South khiến cho máu văng tứ tung ra sàn nhà

Tôi không thể miêu tả được biểu cảm của South ngay lúc này. Đôi mắt hắn đục hẳn lại, nhưng miệng vẫn luôn nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Có lẽ tôi đã làm tốt. Và cũng có thể hắn đang khen ngợi tôi. Không. Không phải. Bản năng hắc ám của hắn đang khen ngợi tôi thì đúng hơn. Tôi đã trở thành một con người như hắn muốn, một kẻ bị bạo lực thao túng

Tôi nghĩ tôi không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Bàn tay tôi dính đầy máu, nhưng xung quanh tôi toàn màu đen thế này. Tôi không còn cảm nhận thấy nỗi sợ nào nữa, tôi chỉ còn cảm thấy sự lạnh lẽo trước sự kinh tởm của chính mình thôi

Ngay giây phút đó

Tôi nhận ra rằng: South không hề bắt ép tôi làm chuyện này. Chỉ tự tôi đang đánh thức con quỷ trong trái tim tôi. South chỉ dẫn dắt tôi đến việc đó. Hắn muốn khai thác sức mạnh này sao

Tôi đắm chìm trong suy nghĩ như thế đến mức thân xác của lão hiếp dâm đã nát thành nhiều mảnh từ bao giờ mà tôi không để ý

- Làm tốt lắm, Y/N

Tiếng vỗ tay của South đã kéo tôi khỏi sự dày vò của cái không gian ảo đầy mờ mịt mà tôi đã bị cuốn vào kia. Xung quanh chỉ toàn sự im lặng. Mọi đôi mắt đều hướng về tôi với sự chăm chú tuyệt đối

Phải đến khi tôi buông con dao ra thì mọi tiếng kêu cổ vũ mới vang lên lấp kín cả căn phòng lớn

Nghe thấy âm thanh này tôi cũng cảm thấy khá tự hào dù cho mình vừa làm một việc chẳng đáng được tung hô nếu đặt lên bàn cân tiêu của tiêu chuẩn đạo đức

Sau đó thì South cũng thu xếp để dọn dẹp đống thịt đã nát bét dưới sàn nhà. Tôi thì nâng ly cùng anh em trong Lục Ba La Đơn Đại 

- Sao vậy Kakucho? Chú không nể anh à? - tôi trêu chọc thằng nhóc

- Tôi không uống bia rượu đâu. Anh uống đi

- Ngoan vậy sao? - tôi xoa đầu Kakucho

- Sao anh có thể bình tĩnh sau khi giết người được vậy?

- Có gì đâu. Đây cũng đâu phải lần đầu tôi giết người

- .......

- Cậu không hợp làm bất lương tí nào

- Này, đừng có đánh giá tôi như th....

- Cậu còn chẳng thể chấp nhận nổi việc giết người

- Tôi....

- Nhưng tôi cũng chẳng thích thú việc giết người. Chỉ là..... đôi khi chúng ta cũng phải cho kẻ đã gây ra tai họa với bản thân nếm trải sự đau khổ gấp bội. Đó mới chính là sự tha thứ của ta

- Tôi cứ nghĩ anh sẽ hành động độc lập. Hóa ra anh cũng tìm ra được vị vua của riêng mình rồi à?

- Ừ. Có lẽ vậy

- Tại sao lại là "có lẽ"?

- Tôi muốn giết hắn

- H-hả? Anh định phản bội à????

- Không. Sau khi Lục Ba La Đơn Đại lên đỉnh cao. Tôi sẽ giết hắn

- Có lý do chứ?

- Có. Muốn nghe không?

- Ừm. Nghe giết thời gian cũng được

- Biết lão tôi vừa giết không? Lão già đó là một kẻ mang tội án hiếp dâm đứa con trai riêng của vợ lão. Lão được chuyển vào cùng trại với tôi và South. Xong rồi chính South đã cho lão và một đám tù nhân khác cưỡng bức tôi để kiểm tra lòng trung thành

- K-Không thể nào....

- Tôi nghĩ là tôi đã yêu South. Nhưng tôi sẽ là người kết liễu mọi thứ của hắn

- .......

- Đừng nói bí mật này cho ai đấy

- Nhỡ tôi nói thì sao?

- Yên tâm. Cậu không nói đâu

- Haizzz. Đúng là không ưa anh nổi mà

- Chắc tôi ưa cậu :) Thằng ranh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro