II - Trung thành (NSFW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói South là một kẻ độc tài và ưa bạo lực. Hắn giống tôi, thật sự việc phải tranh luận về một vấn đề nào nhức nhối sẽ khiến tôi điên đầu mất, trong trường hợp đó tôi lựa chọn việc dùng nắm đấm hoặc một hành vi nào đó bạo lực nhất có thể. Đây là lần thứ năm tôi được chứng kiến cảnh South "thương lượng" với những kẻ mạnh trong trại giam này rồi. Kết cục cũng giống tôi, hé nửa lời từ chối thôi là răng rụng đầy đường rồi. Nhưng từ đây tôi cũng nhận ra một trong những sai lầm của tôi. South không giống hình tượng một vị "vua" mà tôi đã ấn tượng lúc đầu, hoặc hào quang của hắn lúc đó chỉ là tưởng tượng của tôi. Hắn giống một con quái vật đang thu nhận những con chó sói khát máu vậy, và rồi sự pha trộn ấy sẽ tạo nên một thế lực sinh ra từ trong bóng tối, khác xa với thứ ánh sáng chói lòa của một số băng đảng tôi từng gặp qua như Hắc Long hay Tokyo Manji

- Xong chưa vậy South? Tao hơi buồn ngủ rồi..... - tôi vươn người một cách uể oải rồi nói 

- Hửm? Được thôi, dù gì cũng phải chờ xem có còn tên nào mới vào mà máu mặt chút không, chứ mấy thằng này yếu xìu à, làm chân chạy vặt cho Lục Ba La Đơn Đại thôi chứ đánh đấm gì

- Okey

- Nay qua chỗ của tao đi, tao có thứ bất ngờ dành cho mày đấy Y/N ~

- Bất ngờ?

South ghé vào tai tôi nói thì thầm, gáy tôi dường như cảm thấy khí lạnh mà rùng mình

- Một bất ngờ nho nhỏ để kiểm tra người mới thôi

Để nói bộc bạch ra những suy nghĩ ngay lúc này của tôi thì thật là khó, nhất là khi đang đứng trước mặt South. Rõ ràng đó không phải là một bài kiểm tra bình thường, có lẽ không chỉ đơn giản là đứng yên cho South đánh đến khi ngất lịm, là thứ gì đó đau đớn hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là dự đoán, hà cớ gì phải từ chối để con quái vật kia tức giận thêm

- Ừm.... ăn tối xong tao sẽ đến

- Ngoan lắm

Hắn xoa đầu tôi như thể một chú cún con, nhưng tôi biết mình sắp đi vào ngõ cụt đến nơi rồi. Nhưng biết sao giờ, thôi thì đành lấp đầy dạ dày trước rồi làm gì thì làm vậy

- Sao thế? Ăn không ngon à? - một người bạn cùng buồng của tôi nói

- À không.....

- Ăn đủ vào, đây là đồ tiếp tế riêng mà South chuẩn bị cho mày đấy

- Hả? - tôi ngớ người ra

- Mày không biết hở, nãy đàn em của South mang đến cho mày bảo là phần đặc biệt dành cho mày. Chà! Đầy đủ ghê, này mà ăn không ngon nữa thì tao cũng chịu mày

- ........

"Ý đồ của South là gì?"

Xong xuôi, tôi cũng chỉ dám hít thở sâu một hơi dài rồi mới đi đến buồng của hắn

Nhiều quá

Nhiều người quá

Tất cả các tên đàn ông ấy đều nhìn tôi với một nụ cười đầy ghê tởm. Nhìn lướt qua, tôi thấy một kẻ trông quen lắm. Tôi đã thấy ở đâu rồi. Hả? Làn da ngăm ngăm không đều màu, mái tóc xoăn tự nhiên, râu ria lởm chởm, có một vết sẹo ở gần cổ. Tất cả chi tiết ấy làm tôi sực nhớ đến tờ báo đó, nó nêu tên và tội danh của người này, là một ông chú hơn 40 tuổi đã giết đứa con trai riêng của vợ lẽ rồi sau đó giết người để phi tang chứng cứ. Tại sao một kẻ biến thái như lão lại ở đây, lại còn nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đó. Không lẽ South đã gọi lão ta đến đây???

- Ồ, mày đến rồi Y/N!

Bày ra một vẻ mặt vui vẻ và thoải mái, South như chào mừng tôi. Nhưng cái không khí tỏa ra từ kẻ biến thái kia khiến tôi không cười nổi

- Mày.... muốn tao làm gì hả Terano South?

Một câu hỏi cũng chẳng khiến bờ môi tôi ngưng run lên. Hắn nâng cằm tôi lên

- Đây là bài kiểm tra, nếu theo tao thì đừng có chống cự, Y/N à

- Chẳng phải kể cả tao không đi theo mày thì mày cũng sẽ kéo tao sao? Tại sao phải làm đến mức này????

Hắn chẳng nói gì, chỉ quay đầu rồi dựa vào tường mà ngồi xuống, cứ như thể có một vở kịch hay ho nào đó sắp bắt đầu

- Tụi bây, bắt đầu đi - hắn ra lệnh cho đám người phía sau, bao gồm cả lão biến thái kia nữa

Tất cả lao vào khóa chặt tay và chân tôi, có kẻ còn lấy chiếc khăn bịt miệng tôi nữa. Nhìn từng lớp quần áo mỏng bị lột ra, tôi không muốn chống cự, tôi muốn theo con đường của Lục Ba La Đơn Đại. Tôi sợ lắm, tôi khóc và cầu cứu South, nhưng thật sự hắn chỉ cười. Cười cái quái gì chứ? Tại sao vậy hả Terano Minami?

- Yên tâm ~ Anh sẽ đưa cưng lên thiên đường

Ngón tay thô ráp của lão ta đang lần mò từng vùng nhạy cảm của tôi. Từng tế bào thần kinh của tôi như run lên. Thật kinh tởm, nếu không phải vì bị bịt miệng thì tôi đã nôn ra

Và rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến

Thứ đó đã đi sâu vào trong lỗ hậu của tôi. Tôi không biết liệu nó có chảy máu không, nhưng thật sự rất đau, như thể đã rách ra làm đôi rồi

Đôi mắt tôi như mờ đi, hoặc là trong tâm trí tôi chẳng thể nghĩ gì nữa ngoài Ryo-kun. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu. Hoặc là sâu trong nhận thức của tôi, tôi đã nghĩ rằng đây là sự trừng phạt cho những hành động của mình. Rằng Ryo-kun đã luôn khốn khổ vì tôi thế nào. Nếu tôi đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn thì có lẽ bây giờ tôi sẽ không phải gặp South, một tên khốn độc tài coi tôi như búp bê sống mà chà đạp, vứt bỏ giữa một bầy chó khát dục như thế này. Tôi hối hận rồi Ryo-kun

Tôi dần ngất lịm đi vì không thể nổi cơn đau và mùi tỏa ra từ tinh trùng nồng nặc như thế này thêm nữa. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, tôi nghe thấy tiếng hét lớn và dường như có ai đó đã bế tôi ra khỏi buồng giam, bàn tay đó rất quen, và cũng rất ấm áp nữa

________________________

- Hửm? Tỉnh rồi hở?

Tôi lờ mờ tỉnh dậy khi toàn thân dưới vẫn còn đau nhức. Vừa rồi là giọng nói của South. Tôi cố gắng quay đầu chỗ khác để không nhìn mặt tên khốn đấy nữa. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt đã khiến tôi giật mình. Mỗi bãi chiến trường với tất cả những con người vừa mới phút trước hiếp dâm tôi đang nằm dưới nền đất như một bầy xác côn trùng

- Yên tâm đi, bọn nó không đứng dậy nổi đâu - South nói

- Là mày làm hả? - tôi hỏi

- Ừ, chúng nó hết giá trị sử dụng rồi, không nhất thiết phải quan tâm nữa

-........

- Thật may mắn vì mày đã không chống cự. Tao có thể coi đó là biểu hiện của sự trung thành không?

- Tao không biết, nhưng

- Nhưng mà gì? - South nghiêng đầu khó hiểu

- Kể cả chống cự hay không thì-

Mặc kệ đang đau đ*t đi nữa thì tôi cũng phải bóp cổ hắn một lần

- TAO SẼ GIẾT MÀY ĐẤY SOUTHHH!!!

Tôi nắm lấy cổ áo hắn

- Hahaha cứ việc

- Thằng khốn này!! Tại sao phải làm vậy với tao hả??

Tôi sà vào lòng hắn rồi khóc nức nở như một đứa trẻ con. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Nhưng có lẽ tôi đã quá sợ hãi trước cảnh tượng đó, nó cứ ghì sâu trong tâm trí tôi như dao găm, ám ảnh đến mức khiến tôi phát điên. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi sợ thật sự trong tim của mình

- Dễ hiểu thôi

Hắn bóp cổ tôi rồi ghì xuống nền đất. Dù không dùng nhiều lực nhưng trong tư thế này thật sự rất khó chịu

- Y/N, vì tao là một kẻ ưa bạo lực. Tao chả quan tâm đến việc dùng tay không, vũ khí hay tình dục để tấn công. Tao muốn biết được điểm yếu của mày

- H-Hả?!

Tôi không thể ngừng sững sờ trước câu nói của South

- Bất ngờ chưa? Từ giờ đến cuối đời mày sẽ không bao giờ quên được nỗi đau này đúng không Y/N? Mày đang run rẩy kìa Y/N ~ Dễ thương thật

Hắn bế tôi lên rồi xoa xoa lưng của tôi như thể đang dỗ em bé 

- Y/N bé nhỏ à, mày phải trở nên phụ thuộc vào tao. Hãy nhớ rằng tao là người gây ra nỗi đau này cho mày, vậy nên chỉ có tao mới có thể chữa lành mà thôi

Những lời nói ấy nghe như cà phê đen pha chút sữa. Vừa ngọt ngào nhưng cũng đắng ngắt. Có lẽ tôi nên thừa nhận việc tôi phát cuồng vì hắn từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lòng tự tôn và bản chất máu chó của tôi không cho phép mình bỏ qua vụ việc này. Tôi sẽ đưa hắn lên đỉnh cao, nhất định phải như vậy, kể cả khi thân xác này có điêu tàn, hắn cũng phải trở thành một vị "hoàng đế" của thiên hạ. Và rồi ngay sau đó, tôi sẽ giết chết hắn ngay lập tức, tất cả mọi thứ của hắn sẽ sụp đổ, kết cục của hắn sẽ bi thảm nhất trần đời này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro