#76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Feldway: Tên khốn rudra nếu ngươi không về phe ngài veldanava thì ngươi là thể loại dũng giả gì chứ*nhăn nhó đầy phẫn nộ*

Feldway:"Ngài michael ngài đã xử lý được tên rimuru kia chưa"

Rồi thời gian vào phút trôi qua nhưng đáp lại hắn là 1 sự im lặng

Đúng lúc này ý nghĩ cuối cùng của Michael được truyền đến, nội dung của nó như sau"Cảm giác này thật ấm áp và nó thật quen thuộc làm sao đây là cách ta chết ư... Như vậy cũng tốt, Thật đáng tiếc khi ta phải bỏ lại cậu một mình rồi... Feldway"

Feldway đứng hình, hắn bắt đầu cảm nhận được sức mạnh của Michael bên trong mình, nhưng chỉ sức mạnh thôi, còn ý thức của michael lại chẳng thấy đâu

Feldway: Không thể nào mình không thể liên lạc được với ngài ấy chuyện này là sao cơ chứ!?

Feldway: Không... Không thể nào trên đời này làm sao có thể xảy ra được không ngài ấy đã chết!*không tin vào điều đó*

Vega: Hừ hắn ta chết rồi điều đó cũng là bình thường thôi cái thế giới này chính là như vậy

Ngay lập tức feldway tung ra mấy chục cú đấm vào vega khoảng cách giữa sức mạnh giữa hắn với vega như thể trời với đất vậy

Feldway: Ngươi ngậm cái mồm của mình lại nhanh trước khi ta giết ngươi tại đây

Vega: Ư... Ta nói chả phải sao khi ta giết những tên thuộc hạ của ngươi cũng chẳng thèm phản ứng gì cả...

Vega: Chính bản thân ngươi cũng đang thừa nhận rằng cái định luật này chính là cá lớn nuốt cá bé!*hét*

Feldway:...*Lặng người không nói gì cả*

Feldway:...Ngươi nói phải có lẽ ta đã quá yếu đuối việc bảo vệ và tin tưởng ai đó đã khiến ta trở nên như vậy

Ngay sau câu nói đó cơ thể của feldway đang dần biến đổi nguồn ánh sáng màu trắng bao bọc lấy hắn và...

Feldway: Có lẽ ta phải cảm ơn ngươi về những lời nói đó rồi vega*toả ra sức mạnh dồi dào*

Vega: Hahaha không có gì nhưng khi ngươi trở nên yếu đuối ta sẽ nuốt chửng lấy ngươi

Feldway: Yên tâm đi ta sẽ không bao giờ trở lại như lúc trước nữa giờ thì đến bước tiếp theo kế hoạch của ngài veldanava-sama thôi nào

----------------------------------

Lúc này tại yurazania vẫn đang diễn ra

Ở 1 góc xa xa

Esprit:'...Mình đã không thích chiến đấu mà bây giờ còn phải chiến đấu với trùng ma tộc...'

Khi esprit còn đang đau đầu tìm cách đối phó với đối thủ thì có một giọng nói vang lên và người xuất hiện là

Phobio:*trạng thái nửa người nửa thú*

Esprit: Hư thật không ngờ còn có người đến hỗ trợ tôi...

Esprit: Dù ghét thừa nhận nhưng hiện tại ma pháp của tôi không thể làm gì được cô ta cả

Phobio: Tôi hiểu rồi tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể trong khả năng của mình*sẵn sàng chiến đấu*

Period: Dù có thêm bao nhiêu đi nữa thì tất cả các ngươi cũng chỉ là sâu bọ

Sau đó esprit và phobio đã cùng nhau hợp sức đánh trong đánh ngoài tấn công period nhưng

Esprit:'Dù đã như vậy thì tình thế vẫn chả thay đổi được gì cả hay là mình chọn cách chết để chuồn...'

Esprit:'Nhưng làm vậy sẽ trái lại với mệnh lệnh của chúa tể là không được chết...'

Period: Ngươi đang mất tập trung quá đấy đang khinh thường ta à?*đứng trước mặt esprit*

Esprit:*Bất ngờ không phản ứng kịp!?*

Phobio: Đừng quên ở đây còn có ta nữa đó!*đá period ra xa*

Period:!*bị đá ra xa*

Period: Mình đã quá bất cẩn rồi phải cần tu luyện thêm mới được*chả bị gì*

Esprit: Xém chút nữa coi bộ tàn đời rồi cảm ơn anh nhé...

Phobio: Không có gì đâu nhưng có vẻ cô đang suy nghĩ đến việc trốn chạy nhỉ không sao đâu tôi sẽ ở lại cầm chân cô ta

Phobio: Tôi sẽ ở lại chiến đấu đến phút cuối cùng tôi thà chết với danh hiệu một trong tam thú sĩ!

Esprit:'Giờ có lẽ mình đã hiểu được cái quyết tâm chiến đấu đến phút cuối cùng vì danh nghĩa của mình'

Esprit: Được thôi tôi sẽ không chạy trốn tôi sẽ cùng cậu ở lại đây chiến đấu với cậu được đến phút cuối cùng

Esprit: Tôi và cậu bây giờ có sức đánh đi chăng nữa cũng chưa chắc đáng bại được cô ta*cảnh giác cao độ*

Phobio: Tôi cũng vậy với sức mạnh hiện tại của tôi và cô coi bộ cũng chỉ cầm chân được cô ta 5 phút nữa!

Period:'Coi bộ sắp có chuyện thú vị nữa đây để coi bọn chúng sẽ pàm như thế nào'

Esprit: Dù nghe có hơi lừa đảo anh có muốn lập khế ước ác ma với tôi không?

Phobio:!*bất ngờ*

Phobio: Được miễn là có thể chiến thắng tôi sẽ trả bất cứ giá nào!*quyết tâm*

Esprit: Nói cho ta biết ngươi mong muốn điều gì và ta sẽ thực hiện điều đó đổi lại ta sẽ lấy linh hồn của ngươi

Phobio: Ta mong muốn có sức mạnh để vượt qua hoàn cảnh này!

Ngay sau câu nói đó hành lang linh hồn của phobio đã mở ra và esprit đã thoát khỏi cơ thể và nhập vào

Esprit:'Khi chuyện này hoàn thành mình phải xin lỗi chủ nhân mới được vì đã bỏ cơ thể đó!'

Phobio:*bỗng có cơn đau đầu kinh khủng*

Esprit:"Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu sử dụng giá tốc tư duy nhỉ?"

Phobio:"Ừ tôi không nghĩ nó lại khó sử dụng như vậy"*dần bình tĩnh lại*

Esprit:"Nó vẫn chưa là gì so với carrera-sama đâu ngài ấy còn làm tốt hơn tôi nữa"

Period: Ồ có vẻ như đây chính là kế hoạch mà các ngươi đã bàn bạc ư để xem các ngươi sống được bao lâu

Sau đó cả hai người đã lao vào đánh nhau nhưng dù hai người bọn họ hợp lực lại cũng không thể thay đổi được điều gì cả bọn họ chỉ có thể cầm chân cô ta

Phobio: A!*hộc máu bị đánh ra xa*

Phobio: Cơ thể của mình...*gần như không cử động được*

Period: Các ngươi làm ta tốn thời gian tới mức này đã là tốt lắm bây giờ thì tạm biệt nhé*tích tụ năng lượng vào tay*

Phobio:'Mọi thứ đã kết thúc rồi...'

Esprit:"Cậu đã hối hận về quyết định của mình rồi ư?"

Phobio:"Không, chết trên chiến trường chỉ là niềm vinh hạnh của một chiến binh chỉ tiếc là tôi mới có bạn gái mà thôi"

Esprit:"Không sao đâu, tôi sẽ chuyển lời của anh tới chỗ bạn gái của anh"

Phobio:"Cảm ơn cô..."

Khi hai người nghĩ rằng mọi thứ đã chấm hết thì có một người xuất hiện từ bóng của phobio và tấn công period

Period:!?*bất ngờ bị đẩy ra xa*

Gobuta: Hahahaha sự xuất hiện của tôi thật hoàn hảo quá đi!

Ranga: Này cậu có giúp tôi phải la làng lên như vậy không*xuất hiện theo*

Esprit:*trở về cơ thể*

Esprit: Woa ngài gobuta tôi biết ngay ngài sẽ tới cứu chúng tôi mà*mắt sáng như đèn pha ô tô*

Gobuta: Hahahaha hai người cứ yên tâm tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt được cô ta!

Gobuta: Và... Sau khi chuyện này kết thúc cô có thể hẹn hò với tôi được không?

Esprit: Vâng chuyện này tất nhiên là được ạ!

Esprit:'Được đi chơi với idol của mình ngu gì từ chối được!

Gobuta: Được rồi hai người mau trở về nghỉ ngơi đi tôi sẽ xử đẹp cô ta!

Esprit: Vâng*rời đi cùng phobio*

Ranga: Cậu làm màu đủ thứ đấy bây giờ vào việc chính thôi*biến thành năng lượng nhập vào gobuta*

Goburanga: Graaaaa!*toả ra sức mạnh khủng khiếp*

Goburanga: Giờ thì ngươi sẽ biết cảm giác thất bại thảm hại nhất cuộc đời của mình sẽ như thế nào

Period:'Tên này không hề tầm thường chút nào phải cảnh giác mới được nhưng...'

Period: Hãy xem ngươi có thể làm được tới mức nào

Hết rồi bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro