Chương 4. Hành Trình Bắt Đầu - Goblin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian 2 tuần Veldora và Rimuru ở trong hang động thì thế giới bên ngoài đã có chuyển biến lớn

Do kết giới của Rimuru bao phủ khắp cả hang động nên không có 1 chút ma tố nào có thể xuyên qua được, và đương nhiên cả ma tố của Veldora cũng vậy

Sự biến mất đột ngột của Veldora, hay nói đúng hơn là ma tố của Veldora đã gây ra huyên náo trên toàn thế giới, nhất là những quốc gia tiếp giáp với Đại Sâm Lâm Jura và cả các quốc gia phương Tây

1 số quốc gia đã cử người đi điều tra, trong đó hành động sớm nhất chính là Hiệp Hội Tự Do của các mạo hiểm giả từ Vương Quốc Blumund, 1 quốc gia nhỏ giáp ranh với rừng Jura

•Hang động phong ấn - Đại Sâm Lâm Jura

"Được rồi, chúng ta đi thôi!" - Rimuru vừa nói vừa vung tay thu hồi kết giới

"Vâng! Onii-sama!" - Veldora hào hứng đáp lại

Mất khoảng vài chục phút đi bộ để ra tới cửa hang động, mặc dù Rimuru có thể dùng Dịch Chuyển Tức Thời nhưng cậu không thích. Rimuru đây thích tự mình khám phá thế giới này nha!!!

"Uwaaaa!!!! Cái cửa này lớn ghê!" - Rimuru lên tiếng cảm thán độ lớn của cái cánh cửa lối ra hang động

"Để em mở cửa cho" - Veldora đang định đi lên mở cánh cửa thì bị Rimuru tóm lấy áo choàng quăng vào 1 góc khuất, sau đó Rimuru cũng trốn vào đó, ra kí hiệu bảo Veldora im lặng, Veldora thấy vậy cũng biết điều mà không nói gì, im lặng quan sát

Cánh cửa lớn dần chuyển động và mở ra, bước vào là 3 người 2 nam 1 nữ, theo cách ăn mặc có lẽ là mạo hiểm giả

"Thật là! Lão già đó sao lại bắt chúng ta làm 1 nhiệm vụ nguy hiểm như vậy chứ!" - 1 người con trai tóc vàng nói

"Chịu thôi, đây là nhiệm vụ mà" - người con trai cao to còn lại đáp

"Aaaaa!!! Sau chuyến này tôi phải kiện ông ta vì dám bốc lột sức lao động của cấp dưới mới được!!!" - cô gái duy nhất trong đội lên tiếng

3 người đó cứ vừa đi vào hang động vừa trách móc, than phiền, cãi nhau. Rimuru núp 1 bên quan sát cũng cạn lời, cái tổ hợp gì mà toàn thành phần bất ổn loi nhoi thế kia!?!?

Đợi khi 3 người đi khuất vào sâu trong hang Rimuru mới bước ra

"Họ là ai vậy Onii-sama?" - Veldora vừa bước ra vừa hỏi, mắt nhìn theo hướng 3 người kia đi vào

"Có lẽ họ là người của các quốc gia đến đây điều tra về sự mất tích đột ngột của em" - Rimuru

"Mất tích????" - mặt Veldora đầy dấu chấm hỏi. Ai mất tích cơ????? Veldora ta vẫn đứng sừng sững ở đây mà?????

"Là do anh đã lập ra 1 kết giới bao phủ cả hang động này để kìm lại ma tố của em, không cho nó thoát ra ngoài, xem ra các quốc gia đã cảm nhận được sự biến mất ma tố của em nên mới cử người đến điều tra" - Rimuru bình tĩnh nói ra suy đoán của mình

"À......ra là vậy" - Veldora hơi giật giật khoé mắt. Kìm hãm toàn bộ ma tố của mình à???? Thật đáng sợ!!!!

Veldora thầm cảm ơn Veldanava-nii-sama trên cao phù hộ cho mình không phải kẻ thù của Onii-sama, nếu không......nó không dám tưởng tượng đến kết cục đâu!!!

"Được rồi, đi thôi Veldora" - Rimuru xoay người bước ra khỏi hang động

"Em tới đây, Rimuru-nii-sama!!" - Veldora nở nụ cười, bước theo sau Rimuru

Ra khỏi hang động, trước mắt cả 2 là khung cảnh bạt ngàn của rừng Jura, những cơn gió nhẹ làm lung lay chiếc áo choàng của Rimuru và Veldora, mái tóc xanh bạc của Rimuru nhẹ nhàng chuyển động theo từng đợt gió thổi, đôi mắt kim sắc như thu cả thế giới vào tầm mắt, miệng cong lên thành 1 nụ cười nhẹ

"Đẹp thật đấy. Thế giới của em đẹp thật đấy, Veldanava" - Rimuru cất lời khen ngợi đứa em trai của cậu, không ngờ 1 tên nhóc nghịch ngợm trẻ con như nó có thể tạo nên 1 thế giới tuyệt vời như vậy. Giờ thì cậu hiểu tại sao Veldanava có chết cũng 1 mực ngăn cản cậu hủy diệt nó rồi.

"Chúng ta vào rừng nào, Veldora!" - Nở nụ cười tươi, Rimuru bước tới vách đá nhảy xuống. Veldora thấy vậy cũng hí hửng chạy tới nhảy xuống theo

Đại Sâm Lâm Jura

"Khu rừng này rộng thật đấy!" - Rimuru đang bước đi trong rừng, chẳng biết đi đâu nhưng linh tính mách bảo cậu cứ đi tiếp về phía trước.

Veldora đi phía sau thì vừa đi vừa tiện tay hái vài quả trên cây ăn thử

Đi được 1 đoạn Rimuru bất ngờ dừng lại, nhìn chằm chằm về phía 1 bụi cây lớn, Veldora cũng dừng lại.

"Kẻ nào ở kia, mau ra đây nếu không ta sẽ diệt sạch!" - Cầm thanh kiếm trên tay, Rimuru nhíu mày nhìn những kẻ đang trốn ở kia, lên tiếng đe doạ. Và nó đã thành công! Từ trong bụi cây, 1 đám Goblin (yêu tinh) sợ hãi chạy ra quỳ xuống trước Rimuru và Veldora

"Ch......Chúng tôi xin diện kiến ngài thưa kẻ hùng mạnh!! xi.....xin ngài thứ lỗi cho chúng tôi vì dám theo dõi 2 ngài!" - 1 Goblin sợ hãi lên tiếng

"Tại sao các ngươi theo dõi bọn ta?" - Rimuru nhìn đám Goblin trước mắt, thân hình gầy gò ốm yếu, quần áo thì tạm bợ, trên người toàn là vết thương

"Ch......Chúng tôi cảm nhận được hào quang mạnh mẽ của ngài nên mới tới đây cầu xin sự giúp đỡ ạ!" - 1 Goblin khác trả lời

"Hào quang?" - Rimuru nhíu mày khó hiểu, cậu đã bảo Veldora thu lại ma tố và hào quang rồi kia mà

Lúc này Veldora dùng ngón trỏ gõ gõ vào vai Rimuru, Cậu quay lại khó hiểu, Veldora thì thầm vào tai Rimuru nói

"Anh chưa thu lại hào quang của mình kìa Onii-sama" - Veldora

"..." - Rimuru chợt nhận ra vấn đề, cậu đã kêu Veldora thu lại hào quang nhưng bản thân lại quên mất, THẬT NHỤC NHÃ!!!

"khụ!......ờ.....các ngươi muốn nhờ ta giúp gì nào?" - Rimuru ho vài tiếng để xua đi cảm giác xấu hổ, trên mặt có vài vệt đỏ cất tiếng hỏi đám Goblin kia

Các Goblin nghe Rimuru nói thì vui mừng ra mặt

"Vậy mời các ngài theo chúng tôi về làng, chúng tôi sẽ kể cho ngài nghe sự việc" - 1 Goblin mang vải quấn đầu màu đỏ lên tiếng

Rimuru và Veldora sau đó được dẫn về làng của các Goblin

Làng Goblin

Rimuru và Veldora đi theo các Goblin kia tới 1 ngôi làng, đây là nơi sinh sống của tộc Goblin. Cả 2 được 1 Goblin dẫn vào trong 1 căn lều bằng lá và cây.

Chỉ thấy Goblin đó chạy ra ngoài sau đó dẫn vào 1 Goblin khác trông có vẻ già hơn

"Xin chào 2 vị, tôi là già làng của ngôi làng này, chân thành cảm ơn các vị đã đồng ý giúp đỡ cho chúng tôi" - Goblin già làng lên tiếng và cuối đầu cảm ơn

"À, không có chi, ta chỉ tiện tay đi qua và cảm thấy nó khá thú vị nên muốn giúp thôi. Mà ngươi tên gì? À ta hỏi để dễ bề xưng hô thôi!" - Rimuru

"Các ma vật thấp kém như chúng tôi thì không có tên đâu ạ" - Già làng

"Không có tên?" - Rimuru nghiên đầu thắc mắc

[Ma vật được tạo ra trên hành tinh này đều không có tên, bởi vì khi đặt tên sẽ tiêu hao lượng ma tố rất lớn, khi 1 ma vật được đặt tên chúng sẽ nhận được ma tố từ người đặt tên và tiến hoá thành 1 chủng loài mới] - Ciel lên tiếng giải thích thắc mắc của Rimuru

*À! Ta hiểu rồi* - Rimuru

"Vậy việc các ngươi muốn nhờ ta giúp đỡ là chuyện gì?" - Rimuru

"Thưa. Cuộc sống của chúng tôi trước nay rất yên bình, tất cả là nhờ có vị thần bảo hộ của khu rừng là Veldora-sama. Tuy nhiên vào 2 tuần trước Veldora-sama đột ngột biến mất, vậy nên nhiều bộ tộc khác đã nhanh chóng mở rộng lãnh thổ. Trong số đó có tộc Nha Lang, chỉ 1 con trong số chúng cũng đã rất khó đối phó rồi, vậy mà lần này lên đến 100 con. Còn chúng tôi thì chỉ có 60 người có thể chiến đấu bao gồm cả phụ nữ" - Già làng

"Chênh lệch quá lớn về cả số lượng lẫn sức mạnh" - Rimuru xoa cằm đưa ra lời nhận xét

"Những thông tin này là do Rigur hy sinh để lấy được" - 1 Goblin đội khăn đỏ nói

"Rigur?" - Rimuru thắc mắc, chẳng phải vừa nãy còn nói ma vật cấp thấp không có tên à? Mà dù có tên thì là do ai đã đặt chứ?

"Rigur là anh trai của tôi, anh ấy được 1 ma nhân đặt tên cho và là người mạnh nhất trong chúng tôi, nếu như không có anh ấy có lẽ chúng tôi đã bỏ mạng từ lâu rồi" - Goblin đội khăn đỏ nói với vẻ mặt u buồn

"Vậy à....." - Rimuru cũng không hỏi gì thêm

"Rigur là con trai tôi, tôi biết ở thế giới này thì mạnh được yếu thua, nhưng chẳng lẽ kẻ yếu thì không có quyền được sống sao?" - Già làng

Những lời mà Già làng Goblin nói làm Rimuru trầm ngâm đôi chút.

1 thế giới mà mạnh được yếu thua ư?

Kẻ yếu thì không có quyền được sống ư?

Quả thực trước đây ý nghĩ đó đã từng tồn tại trong Rimuru

Tuy nhiên qua hàng trăm ngàn năm bị phong ấn ý nghĩ đó đã không còn

Khi Rimuru đặt chân đến nơi đây, nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này, cảm nhận nguồn sống của những sinh linh do Veldanava tạo ra...

Rimuru sẽ âm thầm quan sát nó

Để xem thế giới này sẽ 1 lần nữa bị cậu phá hủy...

Hay là nhận được sự bảo hộ của cậu đây?

"Ta hỏi các ngươi 1 câu" - Rimuru

"Ngài cứ hỏi" - Già làng

"Nếu ta giúp các ngươi thì ta sẽ được lợi gì? Các ngươi mang lại gì cho ta?" - Rimuru nghiêm túc nhìn Già làng Goblin

"Chúng tôi sẽ cho ngài lòng trung thành của chúng tôi" - Già làng Goblin nắm chặt gậy trả lời kiên định

Nghe được câu trả lời, miệng Rimuru cong lên 1 nụ cười.

Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng sói tru, là tộc Nha Lang.

Khi nghe tiếng sói tru, các Goblin trong làng hoảng loạn lên hết thảy

"Là tiếng sói tru!!!"

"Tộc Nha Lang!! Bọn chúng ở gần lắm rồi!!!"

"Bọn chúng định tấn công sao!?!?"

"Đi trốn đi!!!"

"Chạy đi!!!"

"Chạy đi đâu được chứ!!!"

"Còn người già, phụ nữ và trẻ em nữa!!!"

"..."

"..."

"Mọi người bình tĩnh" - Già làng bước ra ngoài lên tiếng trấn an nhưng có vẻ không hiệu quả mấy

"Không có gì phải sợ cả" - Rimuru từ trong lều bước ra

Các Goblin đột ngột im lặng, dồn sự chú ý lên Rimuru

"Không cần sợ hãi. Kẻ thù sẽ bị tiêu diệt" - Rimuru nhìn qua 1 lượt các Goblin rồi lên tiếng khẳng định

"Ngài nói vậy có nghĩa là....." - Già làng tay run run, như tìm thấy tia hi vọng mà hỏi

"Về khẩn cầu của các ngươi. Ta - Rimuru Tempest sẽ nhận lời" - Rimuru tuyên bố đồng thời toả ra bá khí long linh

Vào khoảnh khắc đó, các Goblin như bất động, họ gần như tin chắc rằng trước mắt họ là 1 tồn tại sánh ngang hàng với vị thần của họ, Bạo Phong Long Veldora Tempest. Ngay sau đó, các Goblin đồng loạt quỳ rạp xuống

"XIN HÃY BẢO VỆ CHÚNG TÔI. KỂ TỪ GIỜ CHÚNG TÔI LÀ THUỘC HẠ CỦA NGÀI. RIMURU TEMPEST - SAMA!"

💫💫💫💫💫

*GÓC SOI MÓI

Veldora từ lúc gặp các Goblin tới giờ không có 1 lời thoại nào. Nguyên nhân là do khi tới làng Goblin, Veldora đã cặm cụi ăn uống các loại hoa quả do Goblin tiếp đãi, cậu ta cũng không quan tâm mấy việc Rimuru định làm gì, bởi có quan tâm thì cậu ta cũng có làm gì được đâu mà quan với chả tâm :)))

•Chuyên mục: cảm nghĩ của anh em nhà Chân Long về anh cả Rimuru

•Veldanava

"CỰC-KÌ-NGHIÊM-KHẮC!!! Huynh trưởng là 1 người rất đáng sợ! Chỉ cần làm sai 1 tí thì xác định với anh ấy!!! Tuy vậy anh ấy đôi lúc cũng khá đáng yêu, như là khi bị ai đó nói là giống con gái chẳng hạn :))) Mặc dù là 1 người nghiêm khắc nhưng anh ấy rất đáng tin cậy, anh ấy rất mạnh, đó là đương nhiên, nhưng anh ấy có 1 sức mạnh đặc biệt, 1 sức mạnh có thể gắn kết mọi người lại với nhau. Anh ấy có thể hủy diệt cả 1 quốc gia, tệ hơn là cả hành tinh hay vũ trụ nếu có ai đó động vào những người quan trọng của mình. Anh ấy là 1 người anh cả tuyệt vời, 1 chủ nhân đáng kính và là 1 người bạn đáng tin cậy với bất kì ai!"

•Velzard

"1 người trưởng thành và chính chắn nhất trong gia đình, khi nhìn vào đôi mắt của anh ấy thì tôi chỉ muốn bày tỏ tất cả muộn phiền của mình ra, ánh mắt anh ấy dịu dàng, thật là không phải nhưng tôi cảm giác anh ấy giống như 1 người mẹ vậy! Anh ấy luôn cho tôi cảm giác 'hãy cứ là chính mình', có thể tôi rất trưởng thành và chính chắn, nhưng trước mặt anh tôi vẫn là 1 đứa em gái nhỏ muốn được yêu thương và chăm sóc. Nói tóm lại, tôi rất hạnh phúc khi là em của Rimuru-nii"

•Velgrynd

"Onii-sama đã dạy tôi rất nhiều thứ, anh ấy cũng hay cùng tôi tâm sự. 1 điều chắc chắn là anh ấy rất tốt, nhưng tôi không hiểu sao anh ấy khá khó chịu khi tôi nhắc đến Rudra hay Masayuki? Tuy bề ngoài chính chắn là vậy nhưng đôi khi Rimuru-nii lại khá trẻ con. Và tôi thích ngoại hình của anh ấy, nói sao nhỉ? Anh ấy rất đẹp, rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều đổ gục trước anh ấy nhưng có vẻ anh ấy không quan tâm?"

•Veldora

"Ta không có gì nhiều để nói. Anh ấy tuyệt vời, hoàn hảo, mạnh mẽ và tràn đầy tình thương. Nói 1 cách ngắn gọn thì, Ta rất may mắn khi được làm em trai của anh, Rimuru-nii-sama "

_Và đây là Rimuru_

[Báo Cáo: cá thể Rimuru Tempest đã 'thăng thiên trong niềm hạnh phúc' sau khi nghe những cảm nhận của các em trai em gái về mình]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro