Chương 14. Tham Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Thủ lĩnh tộc người thằn lằn, tay cầm Thương Xoáy Nước nhìn xuống các chiến binh, cất cao giọng nói.

"Lũ Orc đã đến gần, nhưng không có gì phải sợ cả! 7 ngày sau, 1 đồng minh mạnh mẽ được chính Nữ Thần Rừng tin tưởng sẽ đến trợ giúp. Từ giờ đến lúc đó chúng ta chỉ cần cầm cự. Chúng ta có lợi thế về địa hình, cứ lấy nhiều địch ít, nhưng hãy nhớ là chỉ phòng thủ. Không được chủ động tấn công vì chúng sẽ ăn cả xác của chúng ta để mạnh lên, chúng ta sẽ phải đối đầu với Chúa Tể Orc, tới khi đồng minh đến sẽ tấn công, trước đó phải tập trung phòng thủ. Không một ai được phép ngã xuống!!" - Giương cao Thương Xoáy Nước lên trời, các chiến binh người thằn lằn hô vang hưởng ứng.

Những ngày sau đó, tộc người thằn lằn giữ đúng điều kiện chỉ phòng thủ, không tấn công, vì thế mà thương vong hầu như là con số 0.

4 ngày sau

Sứ giả của tộc người thằn lằn - Gabiru đã trở về.

"Cha!"

"Con trai! Về rồi sao? Liên minh với các Goblin sao rồi?"

"Tất cả đều ổn thoã, con đã tập hợp được 7 nghìn quân, họ đều đang đợi lệnh. Nhưng sao chúng ta cứ mãi phòng thủ mà không tấn công thưa cha? Đó không phải cách chiến đấu của tộc người thằn lằn kiêu dũng!"

"Khi con đi vắng, cha đã nhận được lời mời đồng minh từ 1 thế lực đáng tin cậy. Chúng ta sẽ đợi họ đến"

"Cha à..... Người thực sự đã già rồi"

"Hả?"

1 đội quân người thằn lằn xông vào khống chế Thủ lĩnh và các tướng quân.

"Gabiru-dono!? Như thế này là sao!?" - nữ chiến binh chất vấn

"Bình tĩnh đi, đội trưởng đội cận vệ, ta không có ý định làm hại mọi người. Con sẽ tạ lỗi với cha sau, nhà giam sẽ hơi chật chội, nhưng cha hãy chờ đến lúc con đánh bại Chúa Tể Orc và đưa tộc người thằn lằn lên đỉnh vinh quang của Jura"

"Nghịch tử!? Ta sẽ không bỏ qua đâu!?"

"Gabiru-dono!? Không. Anh trai! Xin hãy tỉnh táo lại đi!!"

"Thả ta ra! Ta bảo ngươi nghe không!?Phản hết rồi!? Phản hết rồi!?"

Sau khi nhốt các tướng lĩnh và tộc trưởng lại. Gabiru cầm lấy Thương Xoáy Nước, nó phát sáng như công nhận Gabiru là chủ nhân.

"Tốt lắm, chúng ta sẽ cho tất cả chiêm ngưỡng sự kiêu hãnh của tộc người thằn lằn!!!!"

"OH!!!!!!!!!"

Trận chiến giữa tộc người thằn lằn do Gabiru lãnh đạo với tộc Orc do Chúa Tể Orc đứng đầu đã khai màn!

Thực lực của Gabiru đã được thuộc hạ công nhận và tín nhiệm. Tuy nhiên, có 1 chuyện mà cậu ta đã tính toán sai lầm. Đó là, cậu ta chưa hiểu rõ.... Chúa Tể Orc đáng sợ như thế nào...!

Còn tộc trưởng lại hiểu rõ được sự kinh hoàng của chúng, sự khác biệt đó... Đã trở thành hệ quả và đang chĩa nanh vuốt về phía Gabiru...!

__________

3 ngày trước

Tại làng Goblin, Rimuru và toán quân đã xuất phát. Lần này cậu không dùng dịch chuyển vì Ciel bảo cô ấy có tính toán riêng..... Thôi vậy, Ciel luôn tính trước mọi việc rất chính xác mà!

Và thời điểm này, cục diện của trận chiến phía Gabiru dần xoay chuyển. Lũ Orc đã tóm được 1 người thằn lằn và xơi tái, đồng nghĩa chúng có thể di chuyển linh hoạt dưới nước như người thằn lằn.

Đội quân của Gabiru đã nhanh chóng bị bao vây!

"Gabiru-sama!! Đường lui đã hoàn toàn bị chặn đứng!!"

"Chậc! Xếp thành vòng tròn!! Bảo vệ các Goblin!! Chúng ta sẽ đột phá vòng vây!"

Sau đó, 1 tên Orc to lớn với bộ giáp đen bước tới.

*Với kích thước và sức mạnh nhường ấy.... Chắc hẳn là hắn rồi!!*

"Này!!!! Tên Orc đằng kia! Ngươi là Chúa Tể Orc đúng chứ!? Ta là Gabiru! Ta muốn thách đấu với ngươi-"

"Ta không phải bệ hạ" - tên Orc giáp đen nói

"Ta là Tướng quân Orc, dù là thân tín nhưng sức mạnh củ ta chả là gì khi so với bệ hạ cả!"

*Không phải Chúa tể Orc.... Mà đã mạnh đến chừng ấy!?*

"Ngươi muốn đánh tay đôi sao? Thú vị đấy, ta chấp nhận!"

Gabiru nhanh chóng thủ thế. Không phải Chúa Tể sao? Chỉ là thuộc hạ mà nguồn áp lực thế này.... Rốt cuộc Chúa Tể Orc là con quái vật gì vậy chứ!?

________

"Sao lại thành như thế này? Ta đã bỏ qua những lời của sứ giả khi đó, 'cẩn thận phía sau' là như thế này à.... Đáng lẽ ta nên cho Gabiru biết Orc chúa đáng sợ như thế nào" - Trưởng tộc ngồi trong nhà lao tự trách mình

"!? Là mùi máu!!"

"Chúng mò tới rồi"

Ngay sau đó, 1 Orc to lớn xông vào phá nát phòng giam.

"Nhanh! Di tản phụ nữ và trẻ em trong khu vực quanh đây!"

(Ý là những chỗ gần nhà giam)

"Đừng chống cự vô ích, rồi các ngươi sẽ thành thức ăn của ta thôi"

"Chỉ huy đội cận vệ, ta có nhiệm vụ quan trọng giao cho con!!"

___________

Đội quân của Rimuru đang dừng chân ở 1 nơi gần lãng địa của tộc người thằn lằn. Chuyến đi lần này gồm Benimaru, Hakurou, Shion, Souei, Ranga và 100 Lang Kỵ Binh.

"Củi ở đây ướt quá, không nhóm lửa được"

"Cũng phải, chỗ này gần hồ Siss mà" - Rimuru nói

"Có lửa đây nè" - Benimaru đưa ngọn lửa đen trong tay cậu ta ra

"..... Cái lửa đó của anh sẽ đốt cháy mọi thứ mất" - Gobuta trực tiếp bác bỏ

Bên 1 gốc cây lớn, Hakurou đang dựa vào thân cây nghỉ ngơi.

Còn ở tảng đá bên kia, Shion đang vui vẻ lau chùi thanh đại đao của cô ấy, sung sướng vì sắp được ra trận.

"Tôi tìm được 1 ít củi khô đây" - ầy, quả nhiên Souei luôn đáng tin cậy nhỉ

Rimuru vừa vuốt lông Ranga vừa nghĩ về trận chiến sắp tới

"Souei, đi thám thính xung quanh đi"

"Rõ"

"Rimuru-sama"

"Sao thế Gobuta?"

"Ngài có ngờ Kurobe-san rèn cho tôi vũ khí mới chưa? Nhớ không? Cái lần tôi đấu với Gabiru ấy!"

"Ah!.... Tất nhiên rồi!" - Có tật giật mình quả không sai

"Cái phản ứng đó là sao hả?" - Gobuta

"À..... Thì...."

<Rimuru-sama> - là Souei, anh ta vừa dùng thần giao cách cảm để liên lạc

"Chờ chút, Souei có chuyện báo cáo" - Rimuru nói với Gobuta

<Chuyện gì thế Souei?>

<Thưa, tôi bắt gặp 1 người thằn lằn đang giao đấu với lũ Orc khoảng 50 tên, tôi biết cô ta. Cô ấy là Đội trưởng đội cận vệ mà tôi gặp ở chỗ Trưởng Tộc>

<Đã có chuyện gì xảy ra sao?>

<Tôi không rõ, nhưng có vẻ cô ấy sắp không trụ nổi rồi thưa Rimuru-sama>

<Cái gì hả!? Sao cậu còn đứng đấy làm gì!? Giúp đi giúp đi!!!>

<... Rõ>

Trời ạ, cái cậu Souei này....

Phía nữ chiến binh, khi cô ấy chuẩn bị đón nhận cái chết thì Souei xuất hiện, chỉ 1 chiêu Tơ thép đã hạ hết thảy toàn bộ lũ Orc mà cô ấy chống chọi vất vả từ nãy đến giờ.

"S.... Souei...dono..." - cô ấy ngất xỉu ngay sau đó

Chỉ 1 lát sau, nhóm Rimuru đã đến nơi.

"Ờ..... Ừm.... Xong rồi hả?" - Gobuta nhìn bãi chiến trường toàn xác lũ Orc

"Ầy..... Ít nhất cũng chừa cho bọn tôi vài ba con chứ?" - Benimaru cằn nhằn, anh chàng nôn nóng cầm gươm lắm rồi!

"Rimuru-sama, cô ấy bị thương rất nặng" - Souei đỡ lấy nữ chiến binh

".... Bởi thế ta đã bảo là sao cậu không ra tay giúp nhanh một chút.... Thật là" - Rimuru thở dài, đưa ra 1 lọ thuốc trị thương và cho cô ấy uống.

Các vết thương nhanh chóng hồi phục, cô ấy cũng tỉnh lại.

"C.... Các vết thương...? Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết ở đây rồi..! N- Ngài là....?"

"Xin chào, ta là Rimuru"

Cô ấy bất ngờ, nhanh chóng cúi đầu sát đất.

"Cầu xin ngài.... Hãy cứu lấy tộc người thằn lằn, cứu lấy tộc trưởng và Gabiru anh trai tôi...!"

"Cô là em gái của Gabiru hả?"

"Vâng..... Ơ? Ng- Ngài biết anh trai tôi sao ạ?"

"Biết chứ, cậu ta từng đến làng của ta mời liên minh. Nhưng cái thái độ hách dịch đó khiến ta khó chịu, còn muốn bọn ta làm thuộc hạ? Người của ta đã đá hắn đi. Nhưng cũng may tộc trưởng là người sáng suốt nên ta mới muốn thành lập liên minh"

"Th- Thế ạ? Tôi thật lòng xin lỗi vì những rắc rối anh ấy gây ra cho các ngài"

"Mà chuyện gì dã xảy ra thế?" - Rimuru hỏi

"....."

"Anh trai tôi đã tạo phản và bắt nhốt tộc trưởng. Có vẻ anh ấy muốn tự mình đánh bại lũ Orc, tuy nhiên.... Anh ấy đã đánh giá thấp sức mạnh của Chúa Tể Orc. Nếu cứ thế này tộc Người thằn lằn sẽ diệt vong mất!! Cha tôi đã tìm sơ hở để tôi thoát ra, tôi biết là chúng tôi thất hứa, đã động binh trước... Và đây còn là 1 yêu cầu ích kỷ! Nhưng mà, tôi biết mọi người phục tùng 1 vị Chủ nhân cực kỳ mạnh mẽ! Xin hãy rủ lòng thương xót chúng tôi! Làm ơn.... Xin hãy làm ơn....!" - cô ấy nói 1 tràng dài với giọng điệu run rẩy, chợt 1 bàn tay đặt lên lưng cô ấy

"Nói hay lắm! Có thể nhìn ra sự vĩ đại của Rimuru-sama, rất có tiền đồ!" - Shion nói, xung quanh cô ấy như có vầng hào quang phát sáng vậy...

"Này.... Shion...."

"Nào đứng dậy đi, chúng tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô. Giải cứu tộc người thằn lằn" - Shion vô tình nhận trách nhiệm hộ Chủ nhân của mình...

"Oi......"

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Cứ tự tiện quyết định mọi thứ như thế..... Là phong thái của 1 thư ký đúng không?

"Thôi được rồi, dù gì chúng ta cũng có ý định như thế"

"Cô là con gái của tộc trưởng nhỉ?"

"V- Vâng!" - Cô ấy nhanh chóng quỳ 1 chân xuống

"Cứ xem như cô là người đại diện của Tộc Trưởng đi. Cô có phản đối về việc thành lập đồng minh không?"

"Tôi đương nhiên là không phản đối!!!"

"Vậy coi như đã quyết định nhé! Liên minh được hình thành"

"Cảm ơn ngài!"

"Souei!" - Rimuru gọi

"Có tôi" - Souei cúi đầu

"Hãy đi giải cứu Tộc trưởng người thằn lằn"

"Đã rõ" - Souei biến mất ngay sau đó

____________

Tại 1 chiến trường khác, Nữ thần rừng đã chạm trán với 2 kẻ lạ mặt.

1 trong số chúng là Gelmud - kẻ đầu sỏ của mọi rắc rối lần này.

Tên còn lại chính là kẻ đã xúi giục Gabiru tạo phản.

Với trách nhiệm của 1 Dryad, Treyni đã chiến đấu với chúng. Cô ấy đã gọi ra Phong Tinh Linh Thượng Cấp. Tuy nhiên, bọn chúng đã nhanh chân bỏ chạy.

"Bây giờ.... Chỉ còn trông chờ vào ngài ấy thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro