Ngoại Chương: Đi biển nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Bắt đầu một ngày mới tại bãi biển có lẽ sẽ không tệ nhỉ.)

Rimuru đang đứng hóng những cơn gió mát lạnh thổi từ biển vào làm sự mệt mỏi khi nãy tan biến hoàn toàn đi.

Cách đây 5 tiếng trước thì.

_" Mau lên chúng ta sẽ trễ chuyến tàu mất. " Makarov hô lên cho cả hội nghe.

_" Rồi rồi, từ từ làm chứ hối vậy ai làm kịp. " Rimuru bước đến chỗ Makarov đang đứng.

_" Chúng ta đi biển mà hành lý của ngài đâu tôi không thấy. "

_" Ta để chỗ khác rồi, tại ta không thích mang hành lý quá cồng kềnh. "

Rimuru nói đúng vì cậu đã bỏ toàn bộ số hành lý vào [ Kho không gian] của mình và tới đó thì thì cậu sẽ lấy ra cho tiện.

Đột nhiên, lão Makarov liền cười nham hiểm và Rimuru cảm thấy thực sự bất an trước nó.

_" Có ai muốn gửi hành lý thì hãy đưa cho ngài Rimuru nha. "

La lớn xong thì lão Makarov liền chạy đi trước để lại số hành lý và Rimuru bơ vơ trước nó.

Sau lời nói đó tất cả đều xúm lại gửi nhờ hành lý cho Rimuru giữ.

Rimuru lúc đầu từ chối nhưng lại thấy mọi người trông chờ vào mình quá nhiều nên Rimuru đành phải chấp nhận.

Nhưng trong thâm tâm của Rimuru thì cậu nhất quyết tới biển sẽ ném lão Makarov ra tới đại dương cho lão chết quách để Rimuru rảnh nợ.

Trong lúc này số hành lý khổng lồ chồng chất đang chờ Rimuru trước mặt.

_" Tại sao tôi khổ quá vậy. " Rimuru vừa than thở vừa mở [ Kho không gian] và lần lượt cho số hành lý vào.

_" Để bọn mình giúp cậu một tay. " Mira, Erza và Lucy giúp Rimuru cho số hành lý vào [ Kho không gian]

( Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông còn nhớ đến một slime dễ thương nhưng bất hạnh này.) Rimuru gật đầu đồng ý.

Tất cả cùng làm một công việc đó là ném số hành lý đó vào [ Kho không gian] và Rimuru đã mở hết cỡ ra để tiện hơn.

Thấy quá mất thời gian nên Rimuru dùng Hư không chi thần Azathoth nuốt vào [ Kho không gian] hết bằng một làn ma tố đen.

Mọi người bất ngờ trước nó nhưng rồi cũng không nói gì cả.

Số hành lý đã được cho vào [ Kho không gian] xong thì thời gian đã trôi qua rất nhiều, cả bốn người chạy nhanh đến ga tàu nhưng.

_" Tàu khởi hành rồi sao. " Rimuru buồn bã trước nó.

_" Gay go rồi chuyến tàu tiếp theo là buổi trưa lận. " Mira đưa tay lên cằm nói.

_" Vậy chúng ta sẽ đến đó trễ mất. "Lucy thở dài cùng với Erza.

....

Một ý tưởng đột nhiên ló lên trong đầu của Rimuru và cậu liền nói với tất cả.

_" Chúng ta sẽ đến đó trước họ và bằng cách còn ngầu hơn. " Rimuru mỉm cười.

_" Trước họ.??? " Cả ba người Lucy, Erza và Mira đầy dấu chấm hỏi trên đầu.

_" Trước hết hãy nắm lấy cánh tay của tớ thật chật không thì tớ không đảm bảo các cậu an toàn khi bị bỏ rơi đâu. "

Mặc dù không hiểu Rimuru đề cập đến vụ gì nhưng cả ba đều làm theo lời Rimuru.

Sau khi đã xác định toàn bộ đã thực hiện đúng thì Rimuru đọc tên skill [ Dịch chuyển].

Cả bốn được đưa tới bãi biển đúng theo dự tính của Ciel 2 và Rimuru.

Lúc nãy đang buồn bã vụ tàu đã rời bến thì Ciel 2 đưa ra gợi ý cho Rimuru.

< Thông báo, nếu skill [ Định vị] kích hoạt thì skill gì sẽ kích hoạt sau đó. >

( Hừm... Ah là skill [ Dịch chuyển], ta thực sự quên lun đấy mai nhờ cô nhắc đó Ciel 2.)

< Hê, tất nhiên. >

Ciel 2 mang lại cho Rimuru cảm giác cái phân thân này còn tự tin cao hơn cả phân thân thật nữa.

Cả bốn giờ đang đứng tại bãi biển và cả ba đều quay qua hỏi Rimuru về vấn đề này.

_" Có chuyện gì và quan trọng hơn tại sao chúng ta lại đến đây được. " Cả ba đều mong chờ câu trả lời từ Rimuru.

.....

_" Hazzz, thực ra tớ đã dịch chuyển của đám tụi mình đến đây. " Rimuru nói sự thật cho ba người kia biết.

_" Chuyện này thực sự không bất ngờ mấy từ khi đi với cậu tới giờ. " Cả hai người còn lại đều gật đầu đồng ý với lời nói của Erza.

Rimuru thì thở dài vì biết nói gì trước câu nói của Erza cả và Rimuru lấy hành lý của cả bốn.

Đang sửa soạn hành lý thì thành viên hội đi xe lửa đã đến và họ khá sốc khi thấy Rimuru đã đến trước cả họ.

Lão Makarov đang rón rén rời khỏi chỗ này khi nhìn thấy Rimuru.

Makarov định đến nơi này trước rồi tìm chỗ trốn nhưng Rimuru lại đến trước cả mình.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Makarov và quay lại nhìn thì.

_" Đi đâu sớm vậy chứ." Rimuru mỉm cười nhưng nụ cười không hề vui.

_" Thực ra lúc đó tôi chỉ giỡn thôi."

Makarov đổ mồ hôi và ráng lựa lời nói để hạ hỏa Rimuru nhưng.

_" Vậy thì hãy cảm ơn ta vì đã tặng cho ông vé bay miễn phí này."

Rimuru đá bay Makarov đi lên tới tận bầu trời cao và sau đó rơi xuống biển.

( Cho lão bị cá mập xơi tái lun.)

Thay đồ xong thì cả đám bước ra và ai nấy đều hợp với bộ đồ bơi mà mình chọn trừ Rimuru.

( Tại sao trong [ Kho không gian] chỉ có một, duy nhất một bộ đồ quái giở này chứ.)

Rimuru chán ngẫm với bộ đồ phong cách học sinh tiểu học này.

_" Này Rimuru nhìn bọn tớ hợp với nó." Lucy kêu Rimuru đưa ra nhận xét.

Rimuru đắm đuối nhìn tất cả những người phụ nữ xinh đẹp đang diện bộ bikini của riêng mình.

( Bọn họ đẹp thật, nhưng trừ cái đám đang tạo dáng đằng sau kia.)

Mấy người nam thì tạo dáng với bộ đồ bơi đằng sau những người phụ nữ.

Ai nấy đều mang cho Rimuru cảm giác mình lạc lõng khi đứng chung với bọn họ.

_" Mà Rimuru này nhìn cậu dễ thương thật đó." Lucy ngắm nghía Rimuru và bộ đồ bơi.

_" Đúng vậy." Cả đám con gái đều thấy Rimuru dễ thương.

Rimuru xấu hổ liền chạy đi chỗ khác và cậu tìm thấy mỏm đá gần đó liền nằm ngả lưng trên đó.

Tất cả mọi người đều đi tắm biển hoặc chơi bóng chuyền bãi biển.

Người thì nằm phơi nắng hoặc nghỉ ngơi trong chiếc dù che.

Rimuru thì tận hưởng ánh nắng của mặt trời tại biển.

Đối với một cơ thể slime thì điều này không ảnh hưởng gì tới Rimuru cả.

Đang định đánh một giấc ngủ nhưng không  phải ngủ mà là nằm nhắm mắt và suy nghĩ.

Đột nhiên một tiếng la thất thanh vang lên không phải từ người trong hội mà là một người đi biển.

Nhìn theo hướng của tiếng hét đó Rimuru nhìn thấy một con bạch tuộc khổng lồ đang tấn công mọi người đi biển.

Nhưng lo lắng bằng thừa con bạch tuộc đã bị xử gọn dưới những ma pháp của thành viên hội.

_" Giờ tính sao với nó đây." Natsu đứng gãi đầu và mọi người cũng giống vậy.

_" Để tôi làm món bạch tuộc nướng cho mọi người ăn và để không lãng phí con bạch tuộc tươi ngon như vậy."

Rimuru bước tới sờ vào một cái xúc tua của bạch tuộc và đưa ra nhận xét.

_" Món bạch tuộc nướng sao???." Natsu không hiểu Rimuru nói.

( À quên thế giới này không có món ăn như thế này.)

Rimuru nảy ra một ý tưởng và vẽ nó trên cát cho mọi người xem.

Vẽ và vẽ và kết thúc thì mọi người liền nhìn nó.

_" Tớ nhờ các cậu hãy làm cho bạch tuộc đó thành những khúc nhỏ như vậy được không."

" Được rồi để bọn tôi thử." Natsu và đồng bọn bắt đầu công cuộc xẻ và xẻ.

_" Mira đi với tớ nào."

Rimuru biết công thức vì có một lần cậu đã thử làm khi có một nhóm bạn công ty tới thăm.

Mặc dù học trên Internet và mới làm lần đầu nhưng món này đã khiến mọi người ăn không dứt.

Phần nguyên liệu Rimuru sẽ chuẩn bị cùng với Mira còn phần làm con bạch tuộc thì có mọi người lo.

_" Quên mất thế giới này làm gì có khuôn làm chứ." Rimuru quên một thứ quan trọng nhất.

_" Có chuyện gì sao, mà trông cậu hoảng hốt thế." Mira thấy Rimuru hành động lạ nên hỏi.

....

_" Đúng rồi Mira hãy chuẩn bị giúp tui một tấm sắt lớn nhưng mỏng được không."

Rimuru quyết không chịu thua, nếu món này không làm được thì sẽ thử món khác.

Mira đồng ý và liền đi tìm một thứ giống vậy và công cuộc chuẩn bị đã hoàn thành.

Cả con bạch tuộc đã được làm sạch sẽ và cắt nhỏ ra đúng như ý của Rimuru.

Rimuru sau đó trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau và điều này làm mọi người tò mò.

Trời bắt đầu chạng vạng và không khí quanh đây lại nhộn nhịp vì món ăn của Rimuru.

_" Này Natsu hãy thổi lửa vào đống củi này nào."

Lửa bùng cháy và tấm sắt đã nóng và tới giờ chuẩn bị món ăn rồi.

Đổ một ít hỗn hợp đặc sánh lên chiếc chảo nướng mô phỏng này.

Hỗn hợp sau một hồi liền dậy mùi thơm lên và bây khắp cả bãi biển, mọi người ai cũng thèm thuồng trước nó.

Lật mặt bánh lại và sau một hồi thì Rimuru chan nước sốt hiệu Slime làm lên chiếc bánh và mùi thơm từ nó đã làm mọi người chảy nước miếng dài trước nó.

Sau mấy giây thì chiếc bánh đã được để lên chiếc đĩa và Rimuru liền mời tất cả.

Gấp một miếng nhỏ và cho vào trong miệng  và sau đó mọi người lặng im trước nó.

_" Sau nó không ngon à." Rimuru lo lắng hỏi.

...

_" Không, nó cực kỳ ngon trong cuộc đời của chúng tôi tới giờ chưa ăn món ăn nào ngon tới vậy."

Mọi người đều xúc động và khóc trước món ăn ngon này.

_" Ha ha, vậy sao." Rimuru thực sự rất vui vì món ăn của mình làm mà mọi người thích đến như vậy.

_" Cho tôi một phần nữa." Erza.

_" Cho tôi nữa Rimuru." Mira.

_" Cho tớ nữa nha." Lucy.

_" Cho tôi 5 phần nữa." Gray.

Mọi người ai nấy đều ra những con số khác nhau và đột nhiên.

_" Cho tui 10 phần." Natsu ra một con số khủng.

_" Này này, bộ ngươi là quái vật hay gì mà ăn dữ vậy." Gray khiêu khích Natsu.

_" Tại nó ngon thì ta ăn nhiều thôi có chuyện gì với nó sao." Natsu cũng không kém.

_" Thôi được rồi, có đủ cho mọi người cả."

Rimuru đã dự tính trước việc này nên đã chuẩn bị nguyên liệu rất nhiều và con bạch tuộc còn rất nhiều.

Tối hôm đó mọi người đều ăn nhiệt tình món ăn do Rimuru làm và Rimuru cũng rất vui trước nó.

Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, sau một đêm mọi người no say thì Rimuru mệt tới nổi không đứng vững.

Vì phải làm liên tục đến khi nguyên liệu sạch thì mới dừng lại.

_" Trời ạ, biết vậy không bày ra chi cho mệt như vậy."

Rimuru hối hận nhưng sự hối hận đó đã quá muộn màng.

_" Cảm ơn ngài đã làm ra món ăn ngon như vậy, tui có mang cho ngài chiếc bánh kem ngon lành này."

Mira cầm trên tay là chiếc bánh kem dâu và ly nước cam ép.

Nhận lấy và thưởng thức nó sau bao nhiêu mệt mỏi từ chiều đến giờ.

Tận hưởng con gió biển ban đêm và chiếc bánh kem ngon lành thì mọi sự mệt mỏi đã bay hết theo gió.

_" Thôi kệ, mình cũng rất vui trước nó."
__________
END

Nói thật thấy mình viết dở thực sự lun :((.

Hình ảnh minh họa.

      ( Rimuru trong bộ đồ bơi học sinh.)

  ( Mira )

( Cana bỏ Lucy ra nha.)

( Cả nhóm bốn người bao gồm Natsu, Lucy, Erza, Gray và nhớ bỏ Wendy ra.)

( Juvia.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro