Chương 6: Niềm tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày đường trên chuyến xe lửa dài.

Cả nhóm hiện tại đang ở khu nghỉ dưỡng Akanel.

Tất cả đều vui vẻ trừ Natsu ra vì cậu lúc này còn say xe nên cả người rủ rượi.

Vào bên trong Rimuru và cả nhóm rất ấn tượng với thiết kế bên trong.

(Nhìn nó chẳng khác nào với khu nghỉ dưỡng hiện đại cả, không ngờ thế giới này lại phát triển ngang ngửa với thế giới hiện đại pha chút cổ điển.)

Sau khi đem đồ lên tới phòng được chỉ định, Rimuru thấy trong căn phòng rộng lớn này có đầy đủ các đồ đạc và dụng cụ để sinh hoạt cho người ở trong này.

Nhảy lên chiếc giường êm ái và ấm áp, đang tận hưởng thì một tiếng gõ cửa vang lên làm Rimuru tỉnh mộng.

Mở cửa và nhận lấy đồ nghỉ dưỡng từ nhân viên, thay xong thì Rimuru bước xuống sảng dưới khu nhà nghỉ.

Cả nhóm tụ họp dưới đây chờ Rimuru xuống để bàn xem mình sẽ làm gì trước.

Người thì muốn đi mat-xa, người thì muốn đi tắm biển, người thì muốn đi ăn.

Mỗi người một ý thành ra là tách nhau ra và tận hưởng riêng của bản thân mình.

Lucy và Juvia đi mat-xa, Erza và Gray đi dạo biển còn Natsu và Rimuru thì đi thưởng thức món ăn ngon tại đây.

Rimuru thì đi mua đồ ăn để ăn và cũng để nếm thử hương vị đồ ăn nơi này.

Cầm trên tay nào là bánh ngọt, đồ uống và xiên thịt nướng.

Đem lại bàn ăn gần đó để thưởng thức, Rimuru dường như rất đói bụng nên đã ăn hết toàn bộ số thức ăn rất nhanh.

(Đúng là căng da bụng trừng da mắt mà, đi ngủ một giấc thôi nào.)

(Giỡn thôi, đi lên phòng nằm xem cuốn sách mình mới mượn Levy thôi nào.)

_" Này Natsu tôi đi lên phòng trước có gì thì gọi tôi nha."

Rimuru quay sang nói với Natsu ngồi gần đó đang ăn một cách ngon lành số thức ăn khổng lồ kia.

Rimuru biết vì sao số tiền của cậu ấy lại mau hết như vậy rồi vì nó toàn được sử dụng vào số thức ăn giống như vậy.

Lên phòng và ngã lưng lên chiếc giường êm ái kia và bắt đầu mở cuốn sách ra để đọc.

Ranga thì nằm cạnh và nghỉ ngơi.

_" Ngáp~, có lẽ nên thử ngủ một chút xem nào."

Giấc ngủ là điều không cần với một người như cậu, vì Rimuru là một thực thể khác xa với loài người.

Nhưng Rimuru có thể hạ độ cảnh giác xuống mức thấp nhất để cậu có thể bước vào giấc ngủ bình thường như bao người.

Chìm sâu vào giấc ngủ và một sự cố xảy ra trong khi Rimuru ngủ có thể làm thay đổi hai cuộc đời của hai người.

Tỉnh dậy từ giấc ngủ thoải mái khi không phải giải quyết mớ hồ sơ và giấy tờ khi làm một vị vua.

_"Có chuyện gì xảy ra trong lúc ta ngủ không Ranga?"

Rimuru nhìn xuống và một chú chó sói đã ngủ tự bao giờ làm Rimuru thở dài.

( Ciel 2, có chuyện gì xảy ra trong lúc ta ngủ không vậy.)

<Hiện tại theo tôi cả nhóm Natsu đã đi đến tòa tháp ngoài hòn đảo nọ để cứu Erza.>

( Ra mọi chuyện là vậy.)

( Khoan đã tại sao chuyện như vậy xảy ra tại sao không nói ta chứ?)

<Theo tôi thì không nên đánh thức một người đang ngủ khỏi giấc ngủ bình yên của họ. >

( Được rồi, mau định vị chỗ của họ vì ta cảm thấy nguy hiểm khi để cả đám đi như vậy.)

Sau khi Ciel định vị xong thì Rimuru leo lên lưng của Ranga và cả hai tốc hành đến chỗ họ.

Lướt trên những gợn sóng biển và ánh sáng trăng len lỏi là hai người một sói một slime.

Chạy trên mặt biển với Ranga là một điều bình thường, vì Ranga có kỹ năng có thể kiểm soát nguyên tố.

Gần đến nơi thì Rimuru nhìn thấy một tòa tháp đồ sộ trên biển, nhìn nó chẳng khác nào những mảnh sắt ghép lại tạo thành.

Rimuru gọi Ranga trở lại và đặt chân lên hòn đảo để tìm lối vào.

Nhưng đi hết hòn đảo vẫn không thấy lối vào nào.

Rimuru rất sốt ruột vì không biết tình hình bên trong như thế nào cả.

_"Kì lạ thật tại sao không thấy lối vào như thế này?"

<Ngài không tìm ra là phải, vì lối vào nằm bên dưới hòn đảo mà.>

(Tại sao tới giờ cô mới nói cho ta biết chứ hả?)

<Tôi chỉ nói khi mà ngài không hiểu gì đó thôi.>

Ciel nói tông giọng pha chút vui vẻ trong đó.

Rimuru cảm thấy cạn lời trước cô gái này.

Lấy hết can đảm lặn dưới dòng nước biển đêm lạnh buốt này, Rimuru nhìn thấy một hang động khổng lồ bên dưới hòn đảo.

Ngôi lên từ mặt nước Rimuru liền quan sát khắp nơi.

Thấy không có người canh gác nên Rimuru tiến vào cửa dẫn lên tòa tháp.

Bước trên bậc cầu thang và tiến tới căn phòng trước mặt.

Đi vào thì Rimuru nhìn thấy có rất nhiều cổng Torri đỏ khổng lồ của quê hương cậu.

Có một con đường bằng gỗ dẫn vào phía cánh cửa cuối con đường, xung quanh con đường được bao bọc bởi hồ nước trong xanh.

Chưa kịp tận hưởng thì trận chiến trong này đã diễn ra.

Erza đang chiến đấu với một cô gái tóc màu hoa anh đào nhạt và diện chiếc kimono ngắn chân.

Trên tay cầm hai thanh katana màu giống như tóc của cô gái đó.

Erza diện hết bộ giáp này đến bộ giáp khác vẫn không đỡ nổi ba đường chém của cô gái kia.

Đột nhiên đã thay một giáp, không đúng phải là bộ đồ có ống quần dài và rộng màu đỏ.

Dải băng trắng quấn quanh ngực, trên tay là hai thanh kiếm katana Hồng Liên.

Hai người lại tiếp tục lao vào đánh tới tấp với nhau.

Nhát chém va vào nhau và những ánh lửa từ đó bén ra làm trận đấu thêm hấp dẫn với Rimuru.

Nhưng có lẽ Erza có chuyện gì đó suy nghĩ và gấp rút nên không thể tập trung vào trận đấu được.

Nên thế của trận đấu dần nghiên về cô gái kia, mặc dù hai người bị thương nhưng vẫn chiến đấu hết sức.

Rimuru nghĩ đến lúc cậu phải trợ giúp một tay rồi.

_"Erza đi giải quyết chuyện của cậu đi, còn lại mọi thứ ở đây để tôi xử lý."

Rimuru rút thanh kiếm katana quý giá của mình ra và chỉa thẳng mũi kiếm về cô gái đó.

Erza lúc đầu không đồng ý, nhưng nghe Rimuru bảo có chuyện gì thì phải giải quyết cho xong nên đã đồng ý nhường lại trận đấu.

_"Ara, có vẻ ngươi tự tin quá nhiều vào kiếm pháp của mình nhỉ. "

_"Ta không nói ta tự tin với kiếm pháp của ta nhưng ta đảm bảo với cô nó có thể hạ gục cô đấy. "

_"Vậy thì hãy tiếp chiêu. "

Nói rồi cô gái ấy giơ thanh kiếm ra và vung nhẹ nó, đối với người thường thì đó chỉ là động tác vung kiếm bình thường.

Nhưng đối với Rimuru nó chính là sóng kiếm có thể chém đôi đối thủ nếu không có phòng bị.

Rimuru giơ thanh kiếm lên và đỡ đòn đó.

Đòn đánh bị đánh lệch sang một bên và nó chém đứt toàn bộ các cây cột Torri còn sót lại sau trận đấu hồi nãy.

_"Không ngờ ngươi có thể đỡ nó như vậy đấy, nhưng nhiêu đó chưa đủ làm gì với ta đâu."

_"Chưa đấu hết sức thì không biết như thế nào đâu."

Cả hai lao lên dùng hết kiếm pháp của mình để đấu với nhau.

Rimuru nhận định cô gái này có kỹ năng kiếm pháp không thua gì Erza.

Nhưng đối với Rimuru thì nó chẳng là gì vì Rimuru tin Erza mạnh hơn cô gái này rất nhiều lần.

Vì sao Rimuru có thể nhận định nhanh như vậy, đáp án vì Rimuru thường xuyên luyện tập kiếm pháp với Hakarou nên có đoán như vậy.

Trận đấu ngang tài ngang sức, nhưng rồi Rimuru đành chơi hết mình với toàn bộ kiếm pháp và kết quả đã có.

Rimuru thắng vẻ vang với cơ thể không hề mang vết thương nào còn cô gái kia thì tơi tả và ngã xuống sàn.

Kiếm của cô gái ấy có chém trúng Rimuru nhưng không thể xuyên qua bộ quần áo cấp thần được trừ khi kiếm của cô ấy là kiếm cấp thần.

Đang định bước tới cánh cửa cuối con đường thì Rimuru liền nghe tiếng nói của cô gái.

_" Tòa tháp này rồi sẽ thay đổi thôi, ta sẽ đợi nó sẽ xảy ra như thế nào."

Mỗi lời nói ra cô gái đó liền ngân lên như tiếng nhạc làm Rimuru khó hiểu.

(Ciel, cô nghĩ sao về lời nói của cô gái đó.)

Rimuru hỏi Ciel về vấn đề của cô gái này đề cập.

<Có lẽ lời của cô gái ấy ám chỉ chủ nhân toà tháp này.>

(Chủ nhân?)

<Vâng, chủ nhân toà tháp này có liên hệ mật thiết với Erza.>

(Rốt cuộc chuyện này là sao?)

Rimuru dần khó hiểu về bí mật ẩn bên trong âm mưu này.

<Có lẽ ngài nên đợi kết quả khi mà thời gian trôi tới vị trí chỉ định.>

Ciel nói những điều khó hiểu khiến Rimuru càng cảm thấy chuyện này không bình thường chút nào.

Rimuru tiếp tục bước lên cầu thang với tâm trạng lo lắng, nhưng rồi đột nhiên một thông báo từ Ciel vang lên.

<Bây giờ, tôi sẽ dựng kết giới lên để bảo vệ ngài.>

(Bộ có chuyện gì à?)

Sau lời nói của Ciel thì một lớp kết giới bao bọc quanh Rimuru lại.

(Có chuyện gì sao Ciel, tại sao phải làm vậy?)

Kết thúc lời nói là một chùm sáng khổng lồ từ trên trời chiếu thẳng xuống tòa tháp.

Ánh sáng cực kỳ lớn làm Rimuru phải níu mắt lại vì chói.

Sau một thời gian ánh sáng dần dần dịu hẳn đi, Rimuru mở mắt từ từ ra.

Rimuru lại bất ngờ một lần nữa trước cảnh tượng trước mặt, toàn bộ nơi này giống như một tòa tháp pha lê vậy.

_" Wow wow, có thể cắt một phần cất giữ trong kho đồ đem về cho Tempest sử dụng để trang trí không nhỉ."

Rimuru nghĩ đến cảnh tượng có thể kiếm tiền từ một pha lê khối khi cắt ra này.

<Điều đó là một điều bất khả thi vì ngọn pha lê này là một khối lacrima khổng lồ, được ngụy trang bên dưới lớp tòa tháp ban nãy.>

Ciel nói với tông giọng chọc trên nỗi đau của Rimuru.

(Nhưng tại sao nó lại như vậy chứ.)

<Có lẽ tòa tháp này hoạt động theo cơ chế là sẽ kích hoạt khi một trùm tia Erthanano khổng lồ như nãy chiếu trúng.>

(Giờ ta đã hiểu rồi, nhưng ta không hề biết tại sao người làm ra nó với mục đích như vậy làm gì.)

Rimuru thực sự không hiểu mục đích của người làm ra tòa tháp này.

<Theo như kỹ năng[Truy Ức], thì người làm tòa tháp này đã sử dụng nhân công là trẻ em và người không thể chiến đấu để làm ra tòa tháp khổng lồ này.>

<Mục đích xây dựng là để hồi sinh lại Hắc Pháp Sư và toàn bộ năng lượng tối cực của tòa tháp được truyền vào một cá thể.>

(Vậy tên đó là ai?)

<Jellal, chủ nhân tòa tháp hiện tại.>

Ciel tải toàn bộ hình ảnh quan sát được từ kỹ năng [Truy Ức] qua cho Rimuru.

(Thực sự Erza và người tên Jellal kia đã thực sự chịu rất nhiều đau khổ.)

Rimuru quyết định sẽ giúp Jellal quay trở lại bình thường và giúp trái tim họ sẽ được sưởi ấm một lần nữa.

Bước lên tầng cao của tòa tháp nơi đang diễn ra trận đấu kịch liệt giữa cả ba người Natsu, Erza và người tóc xanh biển Jellal.

Rimuru đứng bên ngoài quan sát trận đấu và cũng để quyết định xem sẽ làm gì tiếp theo.

Người tên Jellal đó đang chiến đấu với nội tâm khi giữa linh hồn của bản thân và linh hồn ma quỷ của tòa tháp.

Nhưng Jellal vẫn chiến đấu với Natsu đang điên cuồng đánh và đánh, còn Erza thì ngồi khóc bên cạnh một người to lớn nào đó.

(Natsu có chuyện gì mà ta cảm thấy luồng năng lượng khác lúc bình thường quá vậy?)

<Hiện tại cậu ấy đã ăn một miếng nhỏ lacrima của tòa tháp và cậu ấy vô tình kích hoạt long lực của sát long nhân.>

(Ra là vậy tiếp tục quan sát trận đấu nào.)

Jellal đang chiến đấu giữa nội tâm và với Natsu điên cuồng vì không kiểm soát được long lực của cơ thể.

Rimuru đành phải giúp cả hai, đầu tiên Rimuru sẽ cho ký ức quay trở lại với Jellal.

Sau đó là giúp Natsu bình tĩnh trở lại bằng cách ăn bớt nguồn năng lượng điên cuồng trong cơ thể của cậu ta.

Sau một thời gian, ký ức đã quay trở lại thì Jellal đã rơi những giọt nước mắt.

(Ai đã giúp mình thế này?)

Jellal như đang được giải thoát khỏi cái bóng đen ác mộng đeo bám linh hồn mình.

Còn Natsu thì đã bất tỉnh sau khi Rimuru ăn bớt một phần năng lượng điên cuồng kia.

Đột nhiên tòa tháp rung lắc dữ dội và các khối lacrima bao bọc bên ngoài dần rơi xuống.

_"Chạy mau tòa tháp sắp sập rồi, chạy mau lên."

Jellal hét lên trong vô vọng cho Erza nghe nhưng Erza vẫn không ngừng khóc.

Đột nhiên một tảng lacrima khổng lồ rơi xuống chắn ngang cả hai.

Erza đứng vậy và nói lớn cho cả Jellal nghe.

_"Nhờ cậu kéo Natsu ra khỏi nơi này tôi sẽ hòa vào dòng năng lượng của tòa tháp này để kiểm soát nó."

_"Không được cậu sẽ mất mạng mất."

Jellal la lên để ngăn cản Erza.

Erza mỉm cười và cánh tay chạm vào tảng băng bên cạnh và cơ thể dần bị hút vào bên trong.

Erza cố kìm nén cơn đau và cô cố mỉm cười nụ cười tươi tuy nhiên cơ thể đã nằm trọn bên trong.

_"Thật là tại sao bọn cô lại luôn làm chuyện nguy hiểm như thế này chứ?"

Rimuru lại ra tay lúc nguy cấp nhất của cục diện trận đấu.

_"Ngươi là ai, mà quan trọng mau chạy đi."

Jellal cố trèo lên tảng lacrima khổng lồ kia để cứu Erza nhưng bất thành vì cơ thể không còn đủ sức.

[Dịch Chuyển] sau lời nói của Rimuru thì cả ba người bị dịch chuyển đi.

Erza và Natsu thì liền dịch chuyển đến con thuyền đang lênh đênh ngoài biển của Lucy, Gray, Juvia và bạn cũ của Erza.

Còn Jellal thì được dịch chuyển trong bất ngờ đến một hòn đảo hoang gần bờ biển.

Sau khi mất đi Erza làm năng lượng cân bằng thì tòa tháp bắt đầu rung chuyển và dần dần chuẩn bị phát nổ.

Rimuru biến toàn bộ cơ thể thành lần ma tố đen bao bọc lấy toà tháp.

Làn khói đen như một cơn bão điên cuồng bao bọc lấy toà tháp.

Đối với người bên ngoài nhìn vào thì ánh sáng tím phát ra từ làn khói khiến họ mê hoặc.

Mất vài giây cuối cùng toàn bộ tòa tháp đã nằm trong dạ dày của Rimuru và Ciel bắt đầu công cuộc phân tích.

Toàn bộ năng lượng của tòa tháp đã được hấp thụ bởi Rimuru.

Toàn bộ sự việc này chỉ có Jellal biết còn lại thì chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Sau sự việc này hai trái tim của cả hai đã được sưởi ấm một phần nào đó.

Rimuru cũng tin rằng sau vụ này có lẽ Jellal sẽ thay đổi và sống tốt hơn.

Rimuru đã nói với Erza rằng hãy giữ kín việc cậu xuất hiện trên hòn đảo giúp cả bọn.

Sự việc sau đó đã gây nên cơn sốt cho hội đồng và cả báo chí thời đó.

Rằng việc tòa tháp Thiên Đường khổng lồ đã biến mất không một dấu vết.

____________
C

òn tiếp.

Mong mọi người xem vui vẻ.

Ngày 25 tháng 4 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro