Chap 32: Tình cảm của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến Mê cung cùng Benimaru và Souei để xem xét mọi người làm việc. Thì cậu bắt gặp Hinata đang cố gắng huấn luyện tụi nhỏ. Mặc dù mỗi đứa đều triệu hồi được tinh linh cấp cao nhưng chưa có ai làm chủ được tinh linh đó hết. Xem ra tụi nhóc đó cần được học hỏi nhiều đây

- A! Rimuru - sensei! - Thấy Rimuru ngó đầu vào trong mà nhìn, Alice liền chạy lại
- Rimuru - sensei! - Kế đến là Kenya và Gale
- Ư...ừm! Chào mấy đứa! Luyện tập sao rồi!? - Nhìn bao quát tụi học trò của mình, Rimuru cười cười hỏi
- Vâng! Tụi em đang cố gắng luyện tập ạ! - Ryouta
- Haizzz...! Đúng như cậu nói! Mặc dù triệu hồi được các Tinh linh cấp cao. Nhưng tụi nhóc này vẫn chưa đứa nào nắm được sức mạnh của mình cả - Đi lại phía của Rimuru, Hinata thở dài ngao ngán mà nói 
- Cô cũng cố gắng rồi còn gì! Từ từ tụi nhỏ sẽ thành công thôi! Có cần đi nghỉ ngơi không!? - Thấy Hinata như vậy, Rimuru cũng khẽ thở dài mà đáp lại. Xem ra việc để tụi nhóc này nắm được sức mạnh của mình thì còn nhiều khó khăn và sự cố gắng đây

- ....Cũng được! Dù gì thì tôi cũng khá mệt rồi! - Thu thanh kiếm lại, Hinata nói
- Ừm! Vậy chúng ta đi về phòng làm việc của tôi thôi! Tôi vẫn còn một số công việc chưa giải quyết xong! - Rimuru
- Vâng! - Cả đám học sinh liền gật đầu mà tỏ vẻ háo hức, cùng Rimuru trở về phòng làm việc của cậu. Theo sau là Benimaru, Souei và Hinata

Về đến căn phòng, nhóm học sinh ngồi trên ghế. Rimuru thì đi đến bàn làm việc mà ngồi xuống. Hinata và Benimaru thì đứng gần cửa ra vào, Souei thì đứng kế bên Rimuru

- À mà Rimuru này! - Đi lại gần phía Rimuru, Hinata đặt lên bàn cậu một bức thư
- ...Cái gì đây!? - Đưa tay cầm bức thư đó lên, Rimuru nghi hoặc nhìn Hinata
- Là của Kagurazaka Yuuki. Trước khi tôi đưa lũ trẻ đến đây thì hắn đã đưa cho tôi cái này và nhờ tôi đưa cho cậu! - Thấy Rimuru nghi ngờ nhìn mình, Hinata thở dài đáp lại. Tự nhiên tên Yuuki kia lại đưa thứ này cho mình. Không phải hắn đang âm mưu gì đấy chứ!?

- ....Hắn không nhắc nhở gì à!? - Nhìn bao quát bức thư, Rimuru ngẩng mặt lên hỏi Hinata
- ....Hắn chỉ dặn là chỉ cho cậu xem thôi! Ngoài cậu ra thì không ai được xem hết! - Hinata
- ....Thôi kệ vậy! Cứ để đây đi! Tôi sẽ xem sau! - Để bức thư vào tủ của bàn, Rimuru ngã lưng ra ghế mà nói
- Mệt à!? - Nhìn Rimuru có vẻ mệt mỏi, Hinata lên tiếng hỏi cậu
- ....Không...! Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi! - Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Rimuru lên tiếng trả lời Hinata
- Đừng suy nghĩ nhiều quá! Không tốt cho sức khỏe của cậu đâu đấy! - Khẽ thở dài ngao ngán, Hinata khuyên người bạn kiêm 'người trong lòng' của cô về việc nên cố gắng giữ sức khỏe
- Biết rồi....! - Đáp lại Hinata, Rimuru vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ một số điều

- R...Ri..Rimuru - sensei! - Lúc này, Chloe rụt rè lên tiếng gọi Rimuru
- Sao vậy Chloe!? - Nghe tiếng Chloe gọi mình, Rimuru cũng đáp lại
- T...thầy...thầy có thể ra ngoài nói chuyện với em một chút được không ạ!? - Ngồi dậy khỏi ghế, Chloe nói với Rimuru
- ....Ừm...được! - Bật dậy khỏi chiếc ghế của bàn làm việc, Rimuru ra khỏi bàn mà nói
- Rimuru - sama! Có cần tôi.... - Vương tay định giữ Rimuru lại để hắn có thể đi theo, Souei chưa kịp nói xong thì Rimuru đã chặn lại
- Không cần đâu! Ta tự đi được mà! Sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu ta có vấn đề hay gặp chuyện gì thì ngươi với Benimaru cũng cảm nhận được mà - Cười cười nhìn Souei, Rimuru nói rằng mình chắc chắn sẽ ổn khi đi cùng với Chloe nên hắn sẽ không cần phải lo cho cậu
- ...Vâng! - Rút tay lại, Souei cúi đầu mình tỏ vẻ đồng ý khi để Rimuru đi cùng với Chloe
- Vậy chúng ta đi thôi nhé! Thầy cũng còn nhiều việc phải làm lắm - Nhẹ xoa đầu Chloe, Rimuru cười nói với cô bé học trò dễ thương của mình
- ...V...vâng! - Lắp bắp trả lời lại, Chloe ngượng đỏ mặt khi Rimuru xoa đầu mình

Cùng Chloe ra ngoài, Rimuru để lại nhóm bốn đứa trẻ còn lại ở cùng Benimaru, Souei và Hinata. Khi thấy Rimuru ra ngoài, Benimaru và Souei đã tập trung để có thể cảm nhận việc chủ nhân của mình có gặp vấn đề hay chuyện gì nguy hiểm hay không thông qua 'Liên kết linh hồn' để có thể kịp thời bảo vệ cậu

Đi đến nơi được xem là thư thái và thoải mái nhất của Tempest. Đồi núi gần nơi của Zegion cai quản, phía Tây của Tempest. Rimuru đã đưa Chloe đến đây, một phần là giúp cô bé thư giãn sau giờ luyện tập, và một phần là giúp Chloe nói ra chuyện của mình

- Thế nào!? Em thấy thoải mái chứ!? - Vương vai một hồi, Rimuru quay sang hỏi người bên cạnh
- V...vâng ạ! - Gật đầu tỏ ý mình cảm thấy thoải mái khi ở nơi này, Chloe vui vẻ nhìn Rimuru mà đáp lại
- Vậy chuyện em cần nói với thầy là gì thế!? - Ngồi bệt xuống bãi cỏ êm dịu, Rimuru lên tiếng hỏi Chloe
- ...Ưm...Vâng...! Em muốn hỏi rằng là...thầy...có yêu ai..chưa ạ!? - Đứng trước mặt Rimuru, Chloe cúi mặt xuống hỏi cậu
- ....Sao em lại hỏi vậy!? - Khá bất ngờ vì câu hỏi của Chloe, nhưng Rimuru vẫn bình tĩnh mà hỏi ngược lại cô bé

- E...em...e..em...Em...yêu thầy ạ!!! - Gương mặt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào Rimuru, Chloe không ngầng ngại mà nói ra câu nói mà cả đời cô cũng không dám nói ra mà đi nói với người thầy đáng kính của cô. Có lẽ Chloe yêu Rimuru rất nhiều đây. Cô đã yêu Rimuru ngay từ khi cô gặp cậu lần đầu tiên, Rimuru có thể nói là người kế thừa 'ý chí' dạy dỗ những đứa trẻ này từ Shizue. Và ngay cái khoảng khắc Rimuru công nhận sự cố gắng, sức mạnh và sự luyện tập của cô thì cô đã yêu cậu ngay từ lúc đó, ngay từ lúc mà cậu xoa đầu cô

- ...Ha...Ha..Hả...!???? - Ngớ người khi nghe câu nói của Chloe, Rimuru dường như đã đỏ mặt khi không biết phải phải đáp sao cho phải với cô bé học trò này
- ...Có...có thể là...em nói điều này quá sớm...Như....nhưng...nhưng việc..em yêu thầy là thật lòng ạ! - Thấy Rimuru đỏ mặt, Chloe cũng không ngầng ngại mà nói tiếp
- ....Thầy biết chứ! Nhưng em có biết không!? Thầy đã từng yêu thầm một người đấy! Nhưng người đó đã ra đi ngay sau khi gặp thầy được vài ngài! Và thầy là người chứng kiến sự ra đi của cô ấy! Nên từ khi đó trở về sau, thầy đã không yêu hay thích bất kì ai cả! - Ngẩng mặt lên nhìn Chloe rồi bảo cô bé ngồi xuống kế bên mình. Chloe cũng gật đầu thuận ý mà ngồi xuống kế bên cậu, yên lặng nghe cậu kể lại câu chuyện của mình

- Người đó....là...là Shizue - sensei đúng không ạ!? - Nhìn qua Rimuru, Chloe nhẹ nhàng hỏi

- ....Ừm....và thân xác mà thầy có được cho đến ngày nay là nhờ Shizu! Vì cô ấy là 'người định mệnh' của thầy nên thầy không thể yêu ai hay thích bất kì ai cả! Vì đến 'người định mệnh' mình còn không giữ được thì làm sao mà dám yêu người khác chứ! Đúng không!? - Đôi mắt đượm buồn nhìn lên bầu trời, Rimuru kể lại câu chuyện của mình cho Chloe nghe. Đúng thật, đến 'người định mệnh' của mình mà mình còn không giữ được thì làm sao mà giữ được người khác cơ chứ. Một Ma vương như cậu thì có bao giờ hiểu được cảm giác 'yêu' là gì chưa!? Hay chỉ cảm nhận được khi cậu còn ở thế giới cũ!? Hay là từ khi cậu đến đây thì cậu đã mất cảm giác đó rồi!? Đúng là lạ thật đấy!

- ....V...vâ...vâng! Nh...như...nhưng.... tình cảm của em...dành cho thầy...là thật ạ! - Nghe Rimuru nói vậy, Chloe cũng lắp bắp đáp lại, nhưng gương mặt của cô lại có một phần buồn rười rượi trên đó

- ...Thầy biết chứ! Nhưng em còn quá nhỏ để hiểu điều này! Khi em lớn, em nhỏ hiểu được nỗi đau mất đi người mình từng thương, người mình xem là 'người định mệnh' của cuộc đời mình. Nên hiện tại em chưa có hiểu được nỗi đau ấy đâu! Khi nào em đủ tuổi trưởng thành thì thầy sẽ 'đáp lại'! Được chứ!? - Nhẹ nhàng quay qua xoa đầu Chloe, Rimuru cười nhẹ mà đáp lại. Nụ cười ấy vừa có sự nuối tiếc vừa có sự đau đớn chan chứa trong đó khi nhắc lại quá khứ khá đau buồn của cậu trước khi gặp được mọi người, trước khi trở thành Ma vương

- ....V....vâng!...Như....nhưng trước khi em rời khỏi đây do hết kì nghỉ thì thầy có thể dành thời gian bên em được không ạ!? - Dòng lệ lăn dài trên má, Chloe vẫn vui vẻ cười mà nói với Rimuru
- Thôi nào! Đừng khóc chứ! Em cười lên mới đẹp! Đừng có khóc nhé! Trước khi em rời khỏi đây thì thầy sẽ dành thời gian bên em mà! - Thấy Chloe khóc, Rimuru cũng khẽ thở dài mà nhẹ nhàng bế Chloe lên rồi hôn lên trán cô bé. Thể hiện tình cảm thầy trò giữa cậu - Người kế thừa 'ý chí' của Shizue và Chloe - Học trò duy nhất triệu hồi được Tinh linh thời gian cấp cao

- ...Vâ....vâng! - Vòng tay qua cô của Rimuru, Chloe lau đi nước mắt của mình rồi nở nụ cười tươi tắn mà đáp lại Rimuru
- Vậy chúng ta về thôi! Shuna và mọi người chắc đang đợi đấy! - Rimuru
- Vâng! - Gật đầu đồng ý, Chloe và Rimuru dùng 'Dịch chuyển không gian' để trở về

Vừa trở về thì cậu gặp Diablo đang đứng trước mặt mình, còn Shion thì đang đi phía sau Diablo

- Rimuru - sama! Chào mừng ngài trở về! - Cúi người trước Rimuru, Diablo bày tỏ lòng thành kính của hắn
- Diablo!? Có cả Shion nữa!? Hai ngươi làm gì ở đây thế!? - Nhìn vào kẻ đang cúi người trước mình, Rimuru ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi
- Chúng em muốn gặp ngài để hỏi thăm ngài xem sao rồi! Nhưng không thấy ngài ở đâu cả! Nghe Benimaru nói rằng ngài đã cùng cô bé Chloe này đi nói một chút chuyện nên chúng em không yên tâm mấy mà đi kiểm tra! Cũng may là ngài không sao cả! - Tiến gần đến phía Rimuru, Shion lên tiếng giải thích

- ...Ra là vậy..! Ta với Chloe đi nói chuyện một chút thôi! Cũng muộn rồi! Chúng ta đi về dùng bữa tối nhé!? - Cười nhẹ nhìn Shion và Diablo, Rimuru lên tiếng nói
- Vâng! Theo ý ngài! - Cúi đồng bày tỏ lòng thành kính, Shion và Diablo nở nụ cười nhẹ trên gương mặt. Xem ra khi thấy Rimuru có thể đi lại như vậy thì họ cũng có cảm giác yên tâm và an lòng hơn. Nhưng lại có một cảm giác khó chịu khi thấy Rimuru bế Chloe một cách thân mật như vậy. Nhưng đó là ý muốn và hành động của chủ nhân, của người thương, thì làm sao mà họ dám 'bậc' lại chứ. Nếu không thì cậu sẽ giận họ mất, họ không muốn cậu giận đâu

Tình cảm vốn không phải là thứ xa xỉ gì. Nhưng đối với một kẻ đã từng chứng kiến 'người định mệnh' của mình ra đi trước mắt thì cảm giác đó có còn hay không thì lại không chắc chắn được. Tình cảm hay tình yêu, thì nó vẫn là một nhưng Rimuru của chúng ta có cảm nhận được nó hay không thì lại là một chuyện khác.

Từ chối tình cảm của cô bé học trò Chloe dành cho mình. Một phần là cậu muốn cô bé chính chắn hơn, và một phần là cậu muốn cô bé trưởng thành hơn thì cô bé mới có thể hiểu được cái cảm giác mà cậu đã từng trải qua. Đau đớn và cộng thêm đó nó đã để lại một vết sẹo đớn bên trong không bao giờ hồi phục. Một vết sẹo sẽ lưu mãi những ký ức mà im đậm vào trong trái tim của kẻ đứng đầu Vương quốc Quái vật

==========End chap 32===========
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro