Chap 30: Nỗi sợ và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi nhận được sự chữa trị từ kĩ năng 'Thuần khiết Vương' của Leon thì Rimuru đã bình phục hoàn toàn nhưng chưa thể đi lại nhiều được

Hiện tại, cậu vẫn còn đang ở trong phòng làm việc cùng với Veldora và Milim. Shion và Diablo đã nhận nhiệm vụ và công việc nên đã đi thực hiện. Ramiris khi thấy Rimuru đã bình phục nên cũng an tâm mà trở về Mê cung của mình. Guy và Leon vẫn chưa trở lại

- Rimuru! Rimuru! Đi chơi đi! - Chạy vòng quanh Rimuru, Milim vui vẻ đòi cậu đi chơi cùng mình
- Nào nào Milim! Tớ đang làm việc mà! - Thấy Milim háo hức như vậy, Rimuru cũng không nỡ từ chối nhưng hiện tại cậu vẫn còn rất nhiều việc đang cần phải giải quyết
- Bỏ đó đi! Đi chơi với tớ đi mà! - Thấy Rimuru từ chối mình, Milim cố gắng kéo tay cậu ra khỏi bàn làm việc nhưng Rimuru vẫn vững mà ngồi trên ghế
- Thôi nào! Làm xong tớ sẽ đi chơi với cậu mà! Tớ hứa đấy! - Bất lực khi Milim cứ đòi mình đi chơi, Rimuru cười khổ mà nói
- Hứa nha!? - Đôi mắt sáng rực khi Rimuru hứa sẽ đi chơi với mình, Milim vui vẻ nói
- Ừm! Tớ hứa! - Xoa đầu Milim, Rimuru cười nhẹ mà đáp lại người bạn của mình
- Ư....! Ừm! - Cảm nhận được cái ấm áp từ việc Rimuru xoa đầu mình, Milim ngượng đỏ mặt mà quay sang chỗ khác
- Vậy cậu ra ngoài chơi trước đi! Tớ làm xong tớ sẽ ra ngay! - Rimuru
- Ừm! - Vừa dứt câu, Milim liền mở cửa mà chạy ra ngoài. Để Rimuru ở lại một mình cùng Veldora

Bây giờ trong phòng chỉ còn Veldora và Rimuru. Veldora thì hầu như chỉ tập trung vào Thánh thư, còn Rimuru thì tập trung vào công việc của mình mà không để ý rằng Veldora đang nhìn chăm chăm vào mình

- ....Xong rồi...! - Mất một khoảng thời gian khá lâu, Rimuru cuối cùng cũng xong công việc. Cậu đặt bút xuống bàn, ngã lưng ra ghế rồi hướng theo đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau thì cậu rời khỏi ghế mà hướng về cửa để đi ra ngoài
- Tính đi đâu à!? - Thấy Rimuru tính đi ra ngoài, Veldora bỏ cuốn Thánh thư xuống, ngồi dậy mà hỏi
- Ừm! Ra ngoài xem xét một số tình hình thôi! Cậu có muốn đi không!? - Rimuru
- ..... - Không trả lời lại Rimuru, Veldora đứng dậy đi tới chỗ cậu rồi ôm cậu vào lòng từ phía sau. Đầu ngã vào cổ của cậu

- ....Sao thế!? Có chuyện gì à!? Đột nhiên làm vậy với tôi là sao!? - Thấy Veldora đột nhiên ôm mình, Rimuru quay sang hỏi
- ....Ta...muốn ôm cậu một chút! Chỉ một chút thôi! - Chậm rãi lên tiếng, Veldora tham lam mà tận hưởng mùi hương trên người của Rimuru
- ....Có chuyện gì sao!? Cậu lạ quá đấy! Veldora! - Khẽ thở dài, bị từ Guy, Dino, Chloe và đến Shion. Ai ai cũng đã từng ôm cậu nên cũng không quá xa lạ với tình cảnh này
- Ta....sợ! - Mặc dù đang đặt gương mặt của mình vào cổ của Rimuru, nhưng Veldora vẫn lên tiếng đáp lại
- ....Sợ!? Bạo phong long của chúng ta trước giờ không biết sợ trời sợ đất, làm trước nghĩ sau. Vậy mà bây giờ cậu lại nói 'sợ' là sao!? Hửm!? - Bật cười thành tiếng, Rimuru cười cười nhìn Veldora. Cậu tưởng trước giờ Veldora không biết sợ là gì chứ! Sao bây giờ lại trở nên như vậy rồi!?

- ....Khi...thấy....cậu...bị như vậy...! Ta thật sự....rất sợ....sợ cậu sẽ bỏ rơi ta thêm lần nữa! Sợ cậu sẽ biến mất mà bỏ ta lại với sự cô đơn tại thế giới này thêm lần nữa.....! - Rụt đầu vào cổ của Rimuru, Veldora chậm rãi lên tiếng. Còn có cả tiếng nấc nữa. Không phải là khóc đấy chứ!?

- Này này....sao thế kia!? Cậu đang khóc à!? - Rimuru rùng mình khi có cảm giác có gì đó lạnh lạnh đang chảy từ cổ của mình xuống, cậu quay sang thì thấy có một dòng nước chảy từ mắt của Veldora xuống. Khá là bàng hoàng và hoang mang khi lần đầu tiên Rimuru thấy anh bạn thân của mình khóc. Lần đầu tiên đấy! Mặc dù rất muốn 'dỗ dành' nhưng Veldora lại cứ ôm chặt cậu nên cậu cũng không thể làm được gì

- ....Đừng....bỏ ta....! Ta...không muốn mất cậu...! Đừng bỏ ta...! Được không..!? - Vừa khóc nấc vừa lên tiếng, trong suốt mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên hắn khóc. Bị hai người chị của mình đập, hắn không khóc! Bị nhốt và phong ấn trong lồng giam vô hạn, hắn không khóc! Nhưng lần này chỉ vì sự việc Rimuru ngất liên tục thì hắn lại khóc, chỉ vì một người bạn thân như Rimuru mà hắn lại khóc

- .....Đừng...khóc...! Không phải là tôi đã không sao rồi sao!? Đừng có khóc nữa...! - Cười khì khi thấy Veldora như vậy, Rimuru vừa xoa đầu Veldora vừa trấn an hắn. Đúng là lạ thật đấy, lần đầu tiên Rimuru thấy Veldora có vẻ mặt này, cũng dễ thương thật đấy chứ

- ....! Đừng bỏ ta nhé...!? - Vẫn ôm chặt Rimuru, nước mắt vẫn chảy xuống, Veldora vân chưa chịu buông Rimuru ra
- ....Rồi rồi...! Không sao đâu mà! Tôi sẽ không bỏ đâu, hứa đấy! - Mỉm cười nhẹ, Rimuru nói với Veldora cũng như là trấn an hắn
- ...Ư...ừm...! - Ngẩng mặt lên, lấy tay lau đi nước mắt còn lăn dài trên má, Veldora gật gật đầu mà đáp lại. Nhưng tay vẫn chưa chịu buông Rimuru ra mà ngày càng ôm chặt cậu hơn
- Được rồi! Buông tôi ra nào! Tôi còn phải ra ngoài nữa! - Khẽ thở phào, Rimuru quay mặt sang nói với Veldora
- Ta....muốn ôm thêm chút nữa....! - Kéo Rimuru vào lòng của mình, Veldora vẫn chưa chịu tha cho Rimuru

- Rimuru - sama! Bữa trưa của ngài đây ạ! Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu! - Vừa hay lúc đó, Velzard và Shuna bước vào. Họ đến để đưa bữa trưa cho Rimuru, nhưng khi vào thì Shuna và Velzard lại phải đen mặt khi thấy Veldora đang ôm chặt Rimuru

- C...chị...chị hai....! - Thấy người chị đáng kính của mình bước vào cùng Shuna, Veldora trở nên xanh mặt mà đổ đầy mồ hôi, đôi tay run rẫy nhưng vẫn chưa chịu buông Rimuru ra

*BINH! BỐP* Veldora bị đánh bầm dập bởi Velzard và đang bị bắt quỳ gối trong góc phòng, còn Velzard thì đang đứng trước mặt hắn mà cười 'thân thiện'

- Rimuru - sama! Ngài hãy ăn đi ạ! - Đặt khay thức ăn xuống bàn cho Rimuru, Shuna lên tiếng nói
- Ơ....ừm! Cám ơn cô! - Gật đầu đồng ý khi thấy Shuna đặt khay thức ăn xuống cho mình, Rimuru vui vẻ ngồi xuống ăn, mặc kệ người bạn thân đang quỳ co ro trong góc
- Rimuru - kun! Cậu cảm thấy sao rồi!? - Để người em 'yêu quý' của mình quỳ ở trong góc, Velzard đi lại chỗ cậu rồi hỏi
- Không sao rồi! Nhờ kĩ năng của Leon mà tôi đã được bình phục hoàn toàn. Nhưng vẫn chưa thể vận động mạnh được! - Vừa ăn vừa đáp lại Velzard, Rimuru ngẩng mặt lên nhìn cô và Shuna
- .....Ngài làm em lo quá đấy...! Nhưng giờ ngài không sao là tốt rồi! - Thấy Rimuru như vậy, Shuna cười nhẹ mà nói. Kì thực, khi thấy Rimuru bất tỉnh và bị rối loạn Ma tố liên tục, Shuna đã lo lắng rất nhiều. Thậm chí là phải suy nghĩ làm sao để kết thúc trường hợp này ngay và luôn. Vì cô không muốn thấy Rimuru như vậy nữa, không muốn thấy chủ nhân của mình như vậy nữa

- Xin lỗi nhé...! Đã làm cô và mọi người lo rồi...! - Cười khì mà đáp lại Shuna, Rimuru thật sự đã làm mọi người lo lắm đấy
- Cậu không sao là tôi yên tâm rồi! Vậy cho tôi mượn Veldora một chút nhé! Tôi cần 'thằng bé' làm một chút việc cho tôi! - Velzard
- ....Ơ....ừm...! Cô cứ 'mượn' đi! - Nhìn qua Veldora đang xanh mặt mà lắc đầu liên tục. Nhưng Rimuru vẫn cho Velzard 'mượn' Veldora
- Cám ơn cậu nhé! Đi thôi nào Veldora! Ra làm việc thôi nào...! - Đi lại phía Veldora, Velzard mỉm cười thật tươi rồi xách hắn lên, lôi hắn xềnh xệch hướng ra cửa, mở cửa rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại Shuna và Rimuru ở trong phòng

- Hừm....ngon quá đi...! Cám ơn cô nhé! Shuna! - Một lúc sau thì Rimuru cũng đã ăn xong, cậu đặt nĩa và thìa xuống. Ngã lưng ra ghế mà nói
- Vâng! Rimuru - sama cảm thấy ngon là được rồi ạ! - Cúi người xuống để dọn bát, đĩa vào khay, Shuna mỉm cười nhẹ
- Ta đi ra ngoài một lúc nhé! Cô có muốn đi không!? - Đứng dậy khỏi ghế, Rimuru quay sang hỏi Shuna
- À vâng! Em làm xong việc của mình thì em sẽ đi cùng ngài ạ! - Shuna
- Ừm! - Định mở cửa để đi ra ngoài nhưng Rimuru có cảm giác rằng có ai đó đang ôm mình từ phía sau. Quay lại thì thấy Shuna đang choàng tay qua cổ mình, còn đầu của cô thì đặt lên vai cậu

- ....Sao thế!? - Rimuru cũng không bất ngờ về việc này, vì cậu đã quá quen về vấn đề này rồi. Nên cho dù ai ôm cậu thì cũng vậy thôi
- Rimuru - sama....! Ngài đừng...bỏ tụi em ở lại nhé...!? - Nhẹ giọng lên tiếng, Shuna lúc này thật sự rất sợ, cô sợ sự việc của Rimuru sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Sợ người chủ nhân mà cô yêu quý nhất bỏ cô lại mà đi
- ....Không có đâu...! Đừng có mà lo lắng quá...! Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu! - Nhẹ xoa đầu Shuna, Rimuru lên tiếng trấn an cô. Đúng là! Thật sự rất giống với Veldora đấy
- ....Nhưng...em sợ....! - Vẫn là giọng nói ấy, nhưng nó lại trầm đi và không còn nhẹ nhàng hay trong trẻo như ngày nào. Shuna đúng là thật sự đang rất sợ. Từ ngày mà cả gia tộc của cô bị sát hại, từ ngày mà được đặt tên, từ ngày mà chuyện xâm lược của đế quốc Farmus và sau cái chết của Shion trước khi được hồi sinh thì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi sợ hãi hiện lên trong lòng của bản thân

- ....Đừng có mà sợ! Ta vẫn ở đây mà! Ta sẽ không bỏ mọi người đâu....! Hứa đấy! - Chưa bỏ tay ra khỏi đầu của Shuna, Rimuru cười khì mà lên tiếng trấn an cô. Cho dù họ có hơn trăm tuổi đi chăng nữa thì đối với cậu họ vẫn giống như những 'đứa trẻ' mà thôi. Những đứa trẻ không bao giờ 'chịu lớn' khi đứng trước mặt cậu
- ....Vâng...! Ngài đã hứa rồi đấy nhé...! - Từ từ buông Rimuru ra, Shuna cười tươi mà đáp lại cậu. Cô không cần phải lo lắng cho chủ nhân nữa rồi

- Vậy đi ra ngoài nhé!? - Rimuru
- Vâng! - Cầm khay thức ăn lên, Shuna vui vẻ cùng Rimuru đi ra ngoài để xem xét tình hình

Ra đến bên ngoài, Shuna trở về căn bếp để tiếp tục công việc của mình. Rimuru thì hướng về phía Mê cung để quan sát và xem xét một số thứ.

Nhóm của Hinata thì đang vừa luyện tập trong Mê cung và vừa chơi đùa trong đó. Dino thì ngáp ngắn ngáp dài mà thực hiện công việc. Ramiris vẫn đang cùng Beretta làm việc trong căn phòng của tầng cuối cùng trong Mê cung. Testarossa, Ultima và Carera đang tích cực xây lại căn phòng đã đổ nát, nhưng hình như tâm trạng của bọn họ không được tốt mấy

Rimuru lướt qua từng tầng, từng căn phòng của Mê cung. Miệng cười khúc khích khi thấy mọi người tích cực làm việc như vậy. Tempest có những ngày tháng yên bình và hạnh phúc như vậy cũng đủ khiến Rimuru cảm thấy an lòng và yên tâm rồi. Đó là nhờ công sức của cậu, của tất cả thuộc hạ và của tất cả mọi người lại Liên bang Jura Tempest này. Đừng có mà suy nghĩ nhiều quá nhé...! Rimuru....!

==========End chap 30========
Thanks for reading<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro