chap 12 bẻ cong cốt truyện👁👄👁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⊙sorry vì tự nhiên lặn mất tăm:))

______

Mọi người đã biết được vòng đấu của mình, họ về ghế lớp rồi chờ trong lòng ai cũng háo hức người thì không hài lòng về đối thủ của mình

_"cuộc đời không bao giờ là đơn giản...huhu" khóc ròng* Ochako

_"tội cậu...đối thủ là Bakugo-kun mà Tyusu

_"thôi Uraraka-san chắc cậu ấy sẽ nhẹ tay thôi không sao" Momo

_*nhẹ tay á...? trong từ điển của cậu ta không có vụ đấy đâu" Rimuru

_*nhưng ít nhất Ochako-chan là bạn cùng lớp, không thì Midoriya sẽ cạo đầu Bakugo luôn quá*

__________________

:)

: )

:  )

:   )

Chuyện là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Toi sẽ tua luôn phần đại hội:))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____
Hạng nhất thuộc về Bakugo cả khán đài hò reo trong vui vẻ, phần chính đã xong giờ đây là lúc mọi người tận hưởng không khí của đại hội này

Ở ngoài cổng đã đông kính mít những cửa hàng ăn nhanh, vâng sẽ rất bình thường nếu như

⊙khúc này toi tự bịa:)) Bịa cực mạnh làm lệch 1 đường của cốt truyện chính :vv

Khi chuẩn bị rời đi...tần số không khí rung động mạnh dường như bị thứ gì đó can thiệp vào, 1 cánh cổng không gian tím huyền ảo mở ra

_"khoan...sao nhìn nó quen quen?"

_"..."

Tôi lặng lẽ quan sát, chợt nhớ lại lúc mình mới bị 1 lý do tào lao nào đó mà chuyển lớp...

_*từ từ đã!! Nó...nhã ra khí cac-bo-nic*

_"c-con người..?"

_"không...có thể là chỉ là 1 cái cây"

_"ểh?! Nó....chuyển động...2 chi"

_"..."

_"màu tím...chuyển...lớp?"

tôi vội vàng chạy ra hành lang nắm chặt phần rào cản dốc sức hét lớn!

_"MỌI NGƯỜI!!! CHẠY ĐI! TRONG CÁNH CỔNG ĐÓ...CÓ TỘI PHẠM!!!"

_"R-rimuru?"

_"Cái gì?!"

Chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cả hội trường rung (bay) lắc dữ dội làm nhiều thứ xung quanh đổ xuống

Những lời nói tưởng chừng như nhảm nhí của 1 đứa con nít đó đã lọt vào tai của các vị anh hùng, lúc đầu họ không qian tâm lắm...khi thấy bức tường bị đổ xuống họ liền lập tức sơ tán người dân nhanh nhất có thể

Bỗng nhiên hiệu trưởng lên tiếng cảnh báo

_"chỗ năm 2 và năm 3 cũng bị tội phạm tấn công!! Mọi người đừng dại dột chạy sang bên đó!!"

_"chúng tôi có thiết lập 1 con đường bí mật dẫn thẳng ra bên ngoài, xin quý vị đừng chen chúc!!!"

_"Jiro-san!! Nếu như trấn an mọi người việc của cậu..."

_"tớ hiểu"

Cô ấy quay người đến phía hàng tá người đang chen chúc kia có lẽ họ chỉ nghĩ cho bản thân mà chẳng quan tâm xung quanh mình như thế nào

_"bọn chúng thật ngu ngốc, tấn công vào chỗ tụ họp nhiều anh hùng nhất...chả khác gì đang tự đi vào hang báo" Todoroki

_"không....họ không phải tội phạm bình thường...khí thế chiến đấu như chả ngán bố con thằng nào thế kia thì....như mới dc chích vào thứ gì đó ấy, đã vậy lực lương còn gấp đôi phe anh hùng!!"

_"khoan!!! Ma túy à!?"

_"mọi người!!" Rimuru hổn hển chạy xuống ghế lớp

_"chỗ này đã có các anh hùng lo liệu, nhiệm vụ quan trọng lần này là giúp những người còn sót lại ở hội trường, bọn chúng có vũ khí tầm xa nên hãy cẩn thận"

_"cậu nhìn sao mà mò ra vũ khí tầm xa hay vậy"

_"chuyện đó tớ sẽ nói sau, vẫn còn vài người đang ở đây tớ có thể cảm nhận được"

_"..."

_"s-sao vậy Rimuru..?"

_"đây có thể coi là bài học rèn luyện độ linh hoạt, nhưng...nếu không chắc tránh hết được thì có thể rút, vì nếu trúng 1 thứ gì đó sẽ để lại hội chứng lâu dài"

















Họ rơi vào trầm tư......tuy muốn đứng dậy chiến đấu nhưng lại sợ vết thương của chiến trường, đây không phải là 1 bài tập mà có thể cười hớn hở trở về

Chỉ cần bất cẩn 1 tí là đi chào tổ tiên ngay hoặc là chưa chuẩn bị tin thần rồi đột quỵ tại chỗ, như thế sẽ tạo cơ hội cho tội phạm bắt giữ con tin rồi phe anh hùng mất nhiều lợi thế

Họ biết chứ? Biết rất rõ nó nguy hiểm như thế nào, tự trách bản thân vì quá sợ hãi, tự ti về bản thân khi không có tí phẩm chất anh hùng nào

_"..."


























_"nếu không đi thì để tớ gánh vác vụ này, dù gì năng lực của tớ có thể dùng để phòng thủ hoặc tấn công được, nên để tớ l-"

_"KHÔNG!" Kirishima

_"cha tớ từng nói đã là đàn ông phải mạnh mẽ, không thể để 1 người con gái vác trên vai mạng sống của từng người được...họ rất mỏng manh...nó có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào"

_"nếu vết sẹo làm xấu đi con người nhưng đối với tớ, sống sót qua những vết sẹo ấy chính là khẳng định sự kiên quyết, khẳng định chiến tích của 1 người đàn ông"

_"tôi,sẽ chiến đấu cùng cậu"

_"t-tớ cũng vậy!! M...mặc dù bản thân rất sợ...nhưng tớ sẽ cố gắng!!" Ochako run lẫy bẫy nói

_"không biết năng lực của mình có tác dụng như thế nào trong việc này nên sẽ không tham gia vào, thay vào đấy tôi sẽ tìm vị trí của những người đang gặp khó khăn" Shoji

_"mặc dù tay tớ chưa hồi phục hoàng toàng, tớ sẽ tham gia" Midoriya

_"sao cũng được, tôi phải chứng minh cho lão già kia thấy mình đã lớn rồi" Todoroki

_"hừ!- cái tường khí gì của mày có thế chặn được những cú đấm của All Might kia cơ mà? Mấy viên đạn này thì nhằm nhò gì nhể" Bakugo

_"tao đang tự hỏi tại sao mày không dùng để làm một mảng rào chắn cách ly trong đây?"

_"Haiz....thứ nhất : nếu như sức chống chịu của nó càng cao thì độ lớn của nó sẽ bị thu hẹp lại" Rimuru giải thích

_"thứ hai : khi tạo 1 lớp khí bự và có khả năng chống chịu cực khủng thì cần đòi hỏi người dùng phải có 1 lượng lớn Mạch và sẽ hút 1 lượng khí cực lớn trong đây"

_"mặc dù khoảng trống đó sẽ nhanh chóng được lấp lại nhưng điều đáng lo ở đây là chỉ hút khí oxi chứ không phải khí cac-bo-nic

_"và những người đang tuột hơi chắc chắn sẽ có vài người lập tức xuất hiện những chịu chứng như thở nhanh và nông, tím tái, cơ thể bị kích thích và nhiều thứ khác"

_"nên việc này là không thể"

_"vậy....nếu muốn dễ dàng liên lạc thì cậu sẽ ngắt không khí khi muốn liên lạc với ai đó đúng không?" Kamirari

_"âm thanh không thể truyền trong chân không do trong chân không không có các hạt cấu tạo để truyền trong âm thanh nên điều đó là bất khả thi"

_"ủa vậy à...tớ quên mất"

_"nhưng với 1 kẻ thao túng không khí như tớ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi với lại nó cũng không tín là "chân không" đâu, nếu hét lên thì có lẽ bên kia sẽ nghe thấy"

_"và....bọn chúng sẽ cản trở tụi mình"

1 ai đó lặng lẽ quan sát cả quá trình họ phân công nhiệm vụ từng người một

____

_"cố lên Deku-kun cậu ấy đã trông cậy vào chúng ta" Ochako

_"ừm, hiếm khi tớ thấy Rimuru nghiêm túc đến như thế...cứ như tâm trạng cậu ấy không tốt ý"

_"coi chừng họ phát hiện ra bọn mình, Uraraka-san! Nấp vào hàng ghế kia mau lên!!"

_"ok-"

Một viên đạn xượt qua vai của cô

_"đau!-"

_"hên quá....muộn 1 tí là ngắm gà khỏa thân rồi.."

_"không sao chứ"

_"ưm, không sao"

_"nếu như có người gần đây chắc chắn Rimuru-san sẽ truyền âm qua đúng không nhỉ...?"

_<hướng 11 giờ tầng 3 ở sau hàng ghế 104 có 2 người>

_"ồ Rõ mồn một luôn!!"

______quay lại xíu_____

_"n-nhưng nếu không có các hạt cấu tạo thì sao mà truyền âm được?"

_"thì đấy là lý do tớ mới từ chối đề nghị của Bakugo, nếu lượng khí trong đó bị hút sạch thì còn lâu mới nghĩ tới việc liên lạc"

_"không lập ra rào cách ly.....ở trong khoảng không này tớ sẽ đem lên đó 1 ít hạt cấu tạo và thiết lập một ống dẫn"

_"như thế là giải quyết được"

⊙toi NGU lý nên sẽ có NHIỀU chi tiết phi vật lý nha:))

_________

_"có người ở đây không ạ?? Bọn cháu đến để cứu 2 người đây"

_"o-one chann....c-cứu mẹ em zới" 1 cậu nhóc chạy khóc lóc

_"a..a- chị đây"

_"...có người bị thương!? đưa anh chị tới đó"
---
_"cô ấy bị tường đè trúng sao...cái này dễ rồi, để tớ" Ochako

Khi mới chạm vài cục đá

_"ôi trời...hình như xương chân của cô bị gãy rất nhiều, có thể sau này sẽ không đi lại được mất..."

_"2 người...có thể....giúp mẹ em được khôn..g?" Rồi thằng bé khóc òa lên và nó đã thành công lọt vào tai của Shoji

_"Rimuru này Hình như hướng của Midoriya gặp khó khăn về vấn đề gì đó"

_"ừm tớ biết rồi, cảm ơn cậu...nhưng còn về mấy nhóm khác??"

_"cậu lo thừa rồi đó"

















_"họ tuyệt vời lắm, nên đừng lo"







_"...ờm chắc vậy"

Cậu lập tức nhảy khỏi đó đến thẳng chỗ của Deku

_"chà, giá như có Rimuru ở đây thì tốt biết mấy..."

_"cậu ấy có thể cứu được cô ấy sao??"

_"có lẽ...."

_"chết...khối chúng ta chưa học tới bài quan trọng như thế này"

___

_"trời ạ, cái sân gì mà dài vậy"

_"nhảy trên đây mà bọn chúng không để ý tới...vậy là cái thứ thuốc lúc nãy có tác dụng nâng cao thể chất và giảm đi tất cả ấy nhờ"

_"nói là vậy nhưng vẫn có vài người phát hiện ra mình rồi đang liên tục cố bắt mình đây mà"

_*thấy rồi*

_"Oiii chuyện gì vậy Deku-kunn"

_______

_"nếu chữa kịp thời thì không sao, tớ chỉ có thể chỉnh lại những phần xương bị vỡ và thứ bị thiếu ở đây là 1 cuộng băng gạc"

_"a- cái đó cậu có thể lấy của tớ nè"

_"hả!? Cậu bị ngốc à Deku?? Tay cậu còn chưa khỏi hẳn cơ mà" Ochako

_"nhưng thấy người sắp chết thì làm sao mà không cứu chứ"

_"...."

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Midoriya khiến Rimuru không thể không cứu cô ấy được

_"haiz...thôi được, đừng có mà hối hận rồi la làng kiêu đau đấy nhé" Rimuru

_"ừm! Làm sao mà tớ dễ dàng bị đau được!"

_"..."

_"sao tay mình tự nhiên tê vậy nhỉ"

Cả 3 người mới vừa buôn lỏng cảnh giác thì 1 chiếc chùy gai bay thẳng tới chỗ cậu bé đang dụi mắt kia

_"EM KIA COI CHỪNG!!" Ochako lao như bay ra

Một đường băng to đùng ập tới chặn chiếc chùy gai đang bay tới

_"hả-"

_"phù~...cảm ơn nhiều nhé Todoroki-kun..."

_"ờ...không có gì"

"...nhưng mà cả-" shổ tính cảm ơn Mì but..

_"Hướng 1 giờ hàng ghế số 120, ở đó có 6 người"

_"nhiều vậy á!!"

_"Rimuru-san cậu dẫn hai mẹ con này về khu an toàn đi, còn hàng ghế kia để bọn tớ lo" Midoriya

_"ừm..." Ri cũng phải ừ ừm chấp nhận

_"đi thôi các cậu"

________

_<trước mặt, tầng 1 hàng ghế 43, 1 người>

_"woa nãy giờ bọn mình cứu được kha khá rồi đấy" Sato dụt mồ hôi trên mặt mình

_<đã hết rồi, chúng ta tập hợp lại rồi nhanh chóng đưa những người bị thương rời khỏi đây nào!>

_"về thôi Tyusu"

_"ừ"

________

Khi tập hợp lại, trông ai cũng mệt rã người

_"trời ạ, tớ không nghĩ có nhiều người bị mắc kẹt đến vậy" Mineta

_"thế quái nào ai gặp tao cũng la lớn lên vậy?!" Bảkugo

_"ừ thì...đúng mà" Kirishima

_"¥#€;×¥$&× thằng cha mày con ₫£@%#£"

_"thôi mà Kacchan!!"

Khi lớp tôi đã cõng những người bị nạn ra xa nơi này thì giữa sân lại xuất hiện thêm 1 cánh cổng tím, tràn ra là hàng tá tội phạm họ cầm theo 1 bọc ống chít rồi từng người chít cái thứ đó vào

Rồi dần trở nên sung lại hẳn và điên cuồng đập phá xung quanh, lúc này phe anh hùng đã thấm mệt rồi tự nhiên đâu đâu lòi ra thêm nhiều tên chít cái thuốc đó vào nữa

Tình hình lúc này đang rất căng thẳng, tôi...đã nhảy xuống đó.... chỉnh lại chiều cao của mình, không có Ciel nên việc đổi màu tóc cũng khó hơn nên kệ

_"nãy giờ ta nhịn đủ rồi nhé"

_"Cô ấy là ai vậy?"

⊙fun nè:)) nhưng mà khong có nền

⊙sorry vì đồ của ri cứ chuyển tùm lum nha:))

_"mọi người nghỉ ngơi đi, đống này để tôi" 

_"tôi chưa thấy anh hùng nào giống vậy"

All Might lập tức nhận ra "đó" là ai, ông cũng cười rồi ra hiệu rút lui

_"yên tâm đó là cộng sự của ta, nhìn thế thôi chứ cô ấy là quái vật mà bất kỳ tội phạm nào cũng sợ đấy"

_"trông cậy vào "

_"ừ"

Lần này tôi sẽ không dùng kosei ở đây nữa, bọn này lộng hành quá rồi nên tôi sài beelzebub cho nhanh gọn lẹ

_"haiz..."

Toi không nói lời nào nhưng bọn chúng tự ý thức được 1 con người mỏng manh như thế mà cân cả mấy trăm người này thì chắc chắn không phải dạng vừa

Đồng loạt lao lên

_"ngu ngốc"

_"chết đi beelzebub"

________________

Hềhe:)) toi khomg nghĩ nó xàm lz đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#rimuru