Chap 11: Cô bạn mới Ayatsuji Ayase

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đây rồi! Tuyệt chiêu của khí cụ Hizamazuku của tuyển thủ Hibiki Agatsuka. Mỗi nhát chém đối thủ nhận được sẽ khiến khí cụ của người đó dần trở nên nặng hơn theo bình phương. Tuyển thủ Rimuru giờ đang trong 1 tình huống khó khăn khi anh đã bị ép phải giải trừ khí cụ của mình và chuyển sang sử dụng tay không để chiến đấu do nó đã quá nặng để sưe dụng. Giờ Anh ta sẽ làm gì đây ? ]

- Hừm tôi ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu của anh khi không bỏ cuộc ngay cả khi khí cụ của anh không còn trên tay nhưng tôi khuyên anh nên làm điều ngược lại ( Hibiki )

- Tôi từ chối. Cuộc chiến chỉ thực sự kết thúc khi một trong hai ta không còn khả năng chiến đấu, tôi vẫn còn đứng đây nên tôi vẫn sẽ đấu với anh. Đó là tinh thần của võ sĩ. ( Rimuru )

- Anh nói cũng đúng ha. ( Hibiki )

Chúng tôi tiếp tục cuộc đấu của mình.

===============================


Quay về vài phút trước. Tôi lần đầu khi đối mặt với anh chàng Hibiki này, tôi thấy mừng ra mặt luôn khi anh ta không kiêu ngạo, không trẩu tre như tên hói ngu si đó và luôn tôn trọng đối thủ. 1 võ sĩ đích thực và đáng được tôn trọng thêm nữa nó làm tôi nhớ lại lần đầu gặp Amane-san. Khi anh mắt của cả hai gặp nhau, cả hai đều bùng lên 1 sát khí dữ dội mặc dù phần sát khí của tôi không cao tới mức khiến đối thủ của tôi và những người ngoài cuộc phát điên do tôi đã giảm nó xuống mức nhỏ nhất nhưng nó đã vừa đủ để hâm nóng bầu không khí của trận đấu này.

- Tôi là Hibiki Agatsuka, hân hạnh được chiến đấu với anh, Rimuru-san. ( Hibiki )

- Tôi cũng vậy. Hibiki-san. ( Rimuru )

Chúng tôi nói vài câu ngắn ngủi rồi bắt tay nhau để thể hiện tinh thần thượng võ.

Ngay khi tiếng thông báo bắt đầu vang lên, tôi và anh ta đã lao vào cùng lúc, chúng tôi trao nhau vài đường kiếm một cách nhanh và liên tục. Hai lưỡi gươm katana va chạm nhau tạo ra những âm điệu khá hay ho đối với người tôn sùng kiếm thuật như Ikki. Hình như cậu ta cũng đang xem thì phải. Yuuki và Veldora thì đang ngồi nhà coi tôi đi đánh nhau.

Quay lại chủ đề chính, do đã đấu với hai bậc thầy kiếm thuật là Hakurou và Agera nhiều năm nên mấy đường kiếm của cậu ta khá dễ nắm bắt, tôi thể hiện sự áp đảo về kiếm thuật thuần túy đối với Hibiki-san nên đã cho cậu ta 1 vài vết thương nhưng do cậu ta đã đỡ đòn 1 cách tuyệt vọng nên những vết thương không gây chí mạng.

[ Tuyển thủ Hibiki đã bị thương ngay trong những phút đầu của trận đấu. ]

Giọng của bà cô phát thanh viên vang lên khiến cho cả khán phòng trở nên ồn ào y như mấy trận bóng đá vậy.

Hibiki-san nhảy lùi ra sau do bị thương và đưa lưỡi kiếm vào bao. Tiếp đó tôi lao vào định thực hiện 1 đòn đâm thì Ciel cảnh báo

《 Cảnh báo đó là 1 cái bẫy của Hibiki. Tôi khuyên ngài không nên dùng kiếm để đỡ và tiến hành biện pháp né tránh. 》

Ngay lập tức, cậu ta tung ra 1 đòn chém ngang và tính nhắm tới lưỡi của bạo phong chi kiếm nhưng do đã được cảnh báo trước nên tôi đã dùng 1 skill mới là <<Shrink>> lấy gợi ý từ hạt có khả năng thủ nhỏ người dùng và né được đòn tấn công đó.

- Anh nhận ra cái bẫy của tôi rồi à ? ( Hibiki )

- Hừm khá rõ ràng mà. ( Rimuru )

Tuy vậy tôi thấy thanh katana của cậu ta có 1 chút thay đổi khi thay vì chỉ có lưỡi kiếm trắng thì giờ đây lưỡi kiếm trắng đó có thêm 1 vầng hào quang màu tím bao quanh nó. Tôi đã nhờ Ciel phân tích về năng lượng bao quanh lưỡi kiếm thì ngay lập tức anh ta đã lao vào tôi khiến tôi không có thời gian phòng bị và phải đỡ liên tiếp hàng loạt cú đánh của lưỡi kiếm mang hào quang tím đó của cậu ta, bỗng chốc có tin báo từ Ciel mặc dù hơi muộn

《 Báo cáo những luồng hào quang đó là năng lượng khiến cho vật thể va chạm vào nó bị gia tăng trọng lượng của mình theo bình phương. 》

Ngay sau đó, anh ta búng tay và thanh Bạo phong chi kiếm của tôi bỗng trở nên cực kì nặng như thể đang cầm 1000000kg trên tay vậy. Theo phản xạ tự nhiên, tôi thả thanh Bạo phong chi kiếm của mình xuống. Nó phá thủng 1 lỗ rất sâu của cái sàn đấu.

Tôi không phải dạng người dễ bị hoảng loạn nên chỉ trong 1 khoảng khắc tôi đã yêu cầu Ciel đưa ra biện pháp đối phó cho trường hợp trên.

《 Phương pháp thích hợp nhất cho tình trạng này là ngài hãy giải trừ Bạo phong chi kiếm và chuyển sang đấu tay bo 》

Không chần chừ tôi ngay lập tức giải trừ Bạo phong chi kiếm và chuyển sang đấu tay không.

================================

Trở lại thực tại, tôi và Hibiki vẫn tiếp tục cuộc chiến này. Giờ tay không tấc sắt tôi phải liên tục né mấy đòn chém mang hào quang tím đó của cậu ta vì nếu bất kì bộ phận nào của cái body của tôi khi chạm vào thanh kiếm đó sẽ dần trở nên nặng nề hơn, khiến tôi khó có thể di chuyển bình thường hơn và nếu chạm vào nó quá 3 lần thì tôi sẽ phải chặt bộ phận nó mất.

Sau khi chờ khoảng khắc cậu ta thấm mệt khi cố chém tôi quá 30 phút, ở đòn chém thứ 300, cậu ta đã thực hiện 1 đòn chém ngang, tôi ngã người xuống đồng thời sử dụng ngốn võ mới mà tôi lỏm học đc từ 1 võ sư người Trung Quốc khi đang ở 1 thế giới khác. Tôi đá vào cằm cậu ta với 1 lực vừa đủ để khiến cho cậu ta văng lên trời và bay 1 đoạn,sau đó, tôi lấy 1 chút đà và nhảy lên và thực hiện 1 cú đá chẻ vào thân khiến cậu ta rơi xuống đất và để lại 1 cái lỗ thủng thứ 2 ít sâu hơn trên sàn đấu.

Sau khi ăn trọn 2 đòn tấn công đó, cậu ta đã mất đi ý thức và tôi hạ xuống mặt đất theo kiểu siêu anh hùng.

[[ Người chiến thắng: Rimuru Tempest ]]

[ Lại 1 trận thắng nữa của tuyển thủ Rimuru. Mặc dù không có khí cụ trên tay nhưng anh vẫn thể hiện được sức mạnh của bản thân. Giờ đây tôi không thể gọi anh ấy là Bạc kiếm sư nữa. Giờ đây tôi phải gọi anh ấy là "Kẻ không thuộc thường thức" vì những việc anh đã làm trong suốt giải đấu. Tôi là Tsukuyomi Mikazuki, bình luận viên cho trận đấu này. ]

================================

Tôi ra về với sự chúc mừng của hội Ikki, những người đang chờ tôi để cùng về nhà. Ôi làm tôi nhớ tới hồi còn đi học ghê! Tôi đi về kí túc xá cùng với bọn họ. Shizuku và Stella vẫn đang đấu tranh sôi nổi, Ikki là đứa nằm trong cuộc đấu tranh đó. Alice thì ngồi ngoài cuộc chiến của bọn họ với tôi. Chúng tôi vẫn đang đi cùng nhau về kí túc xá, thì Alice lên tiếng với Ikki

- Thế anh định để cái đó tới bao giờ ? ( Alice )

- Quả nhiên Alice, Rimuru, cả 2 người cũng đã nhận ra rồi nhỉ. ( Ikki )

- Ừm ( Rimuru, Alice )

Tò mò, Shizuku hỏi bọn tôi

- Anh hai, Rimuru, Alice. Ba người đang nói về cái gì vậy ? ( Shizuku )

- Hình như anh bị theo dõi rồi ( Ikki )

- Hể!? ( Stella,Shizuku )

Sau khi nghe thấy câu trả lời của Ikki, cả Stella và Shizuku đều ngạc nhiên. Sau đó Shizuku nói tiếp

- Chẳng lẽ là fan cuồng ? ( Shizuku )

Nghe thấy từ "Fan cuồng" từ Shizuku, Stella thì thầm với Shizuku

-- Shizuku, "Fan cuồng" có phải là loại người mà hay gửi đồ cạo râu cho người ta phải không? ( Stella ) --

-- Stella-san, người ta gửi lưỡi lam chứ có ai gửi nguyên cái đồ cạo râu đâu. ( Shizuku ) --

Để bào chữa cho bản thân, Stella nói tiếp với giọng điệu lớn hơn mới nãy

- Im đi!Người ta chỉ quên gỡ ra thôi mà. ( Stella )

Sau khi hai người họ nói chuyện xong thì Alice nói tiếp

- Từ đó đến giờ cũng đã được 1 tuần rồi đấy nhỉ ( Alice )

Ngay sau khi cậu ta nói câu đó, tôi liền ghé sát tai Ikki và thì thầm với cậu ta

-- Cậu đã làm gì mà để người ta bám đuôi cậu suốt 1 tuần vậy? ( Rimuru ) --

-- Tôi cũng không biết nữa ( Ikki ) --

Sau khi thì thầm to nhỏ 1 lúc lâu cậu ta liền nói to cho người đang theo dõi bọn tôi từ 1 góc cây ở đằng xa

- Người đang núp ở bên đó ơi có cần tôi giúp gì không? ( Ikki )

Từ cái cây đó, có tiếng của 1 cô gái vọng ra và ở ngay đó, 1 cô gái với mái tóc màu tím đậm và có phần tóc che đi 1 mắt xuất hiện với 2 cành cây và đang ở 1 tư thế hơi bin khiêu gợi khi cô ấy để lộ cái quần lót màu trắng dưới bộ đồng phục của mình khi đang ngồi bệch xuống đất. Ngay lập tức cô ấy nói với Ikki như thể đang cố bào chữa cho cái gì đó và ném hai cành cây đi và giơ hai tay lên trước mặt để lộ hai bàn tay sần sùi của 1 người cầm kiếm lâu năm

- Không phải đây là hiểu lầm. ( Cô gái )

Ikki bắt đầu nhìn cô gái đó như thể đang nhận ra điều gì đó đặc biệt từ cô gái này. Cô gái tóc tím đó đứng dậy và dần đi lùi về phía sau rồi cô ấy chạy tới cái lan can gần đó rồi leo lên và rơi xuống nước. Lúc đó tôi tới gần chỗ cô ấy vừa mới ngã và dùng ma thuật nước để kéo cô gái đó lên và tôi cũng đã cho cô gái bất tỉnh đó mặc bộ đồ thể dục mà tôi mua cho Veldora lúc đi chơi với Ciel và đã cất nó vào <<không gian ảo>>. May mà tôi có mua 2 cái để đề phòng trường hợp này xảy ra. Chúng tôi đưa cô ấy tới bệnh viện và ngồi chờ cổ tỉnh lại.

Khi cô gái đó tỉnh lại, cô ấy mất 1 lúc lâu để giới thiệu bản thân do ngại nhìn vào mắt con trai. Vậy cô gái này tên là Ayatsuji Ayase, là học sinh lớp 1 năm 3 nói cách khác là đàn chị của tụi tôi.

Khi cô ấy giới thiệu họ của mình là Ayatsuji, tôi, Alice, Shizuku và Stella không mấy quan tâm nhưng Ikki lại là người để ý tới cái họ đó. Cậu ta hỏi Ayase-senpai.

- Không lẽ senpai có quen biết gì với Ayatsuji Kaito-san? ( Ikki )

- Ayatsuji Kaito là cha tôi. ( Ayase )

Thấy vậy mắt Ikki liền sáng lên như thể cậu ta nhận ra idol của mình, cậu ta nói liên hồi về người tên Ayatsuji Kaito đó. Tò mò, Stella và tôi hỏi Alice.

- Nè Alice, Ayatsuji Kaito là ai vậy ( Stella, Rimuru )

- Tôi cũng không biết nữa ( Alice )

Sau đó, Shizuku bắt đầu giải thích cho cả ba bọn tôi.

- Ayatsuji Kaito là người đàn ông được mệnh danh là "Samurai cuối cùng". Tenryu Gozen, Tozai Toitsu, Musashi Hai, Judan. Ông ấy đã chiến thắng tất cả các giải đấu đó và nắm trong tay vinh dự của giới kiếm thuật. Là 1 cao thủ thực sự. Nhưng do không phải là Blazer nên ít ai biết đến ông ấy. ( Shizuku )

Sau khi nghe những lời miêu tả đó của Shizuku, tôi rất ấn tượng với ông ấy. Bữa nào phải thử thách đấu ông ta 1 trận mới được. Mà tên Ikki này vẫn còn đang trong cái thế giới riêng đó à. Tuy vậy, khi Ikki hỏi về tình trạng của ông Kaito, sắc mặt của Ayase-senpai trở nên tối lại đi và nói với giọng buồn rầu pha 1 chút tuyệt vọng và có 1 chút ngắt quãng

- Gặp tai nạn trong trận đấu....giờ nhập viện rồi ( Ayase )

- V-Vậy sao...Xin lỗi chị em đã lỡ hỏi chuyện không nên hỏi rồi. ( Ikki )

Sau khi nghe lời của Ikki, Ayase-senpai trở lại như ban đầu. Và cảm thấy bất ngờ cũng như vui vẻ khi biết rằng Ikki lại kính trọng cha của cô ấy đến vậy. Về phần Ciel thì cô ấy vẫn đang trong quá trình phân tích đường về thế giới của tụi tôi nên không chú ý mấy.

Ngay sau khi mọi chuyện xong xuôi, êm ắng thì Shizuku lại mở ra 1 câu hỏi mới

- Chị có thể nói tại sao chị lại đi theo Oni-sama được không ? Chắc chắn chị đã dùng ánh mắt dâm dục để dõi theo Oni-sama đúng không ?  ( Shizuku )

Shizuku, cô quá đề phòng với người khác rồi đó. Tuy vậy, tôi lại cảm thấy sốc khi thấy Stella-san hùa theo cô ấy. Khi Ayase-senpai đang tính bào chữa, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Shizuku.

-- Nhỏ nến lên người, quất roi, lật móng tay, hỏa thiêu, tra tấn dìm nước, đá đè, Bondage..... ( Shizuku ) --

Má ơi! Sao toàn là mấy đòn tra tấn mang đầy tính man rợ và dâm dục vậy nè. Bộ cô ấy từng nghiên cứu "sách đen" rồi hả trời. Chỉ cầu mong senpai không làm điều gì quá mức với Ikki trước mặt cổ để không phải trải qua chúng. Tôi cầu mong trong tâm hồn mình. Và Stella-san, người đang bên cạnh tôi đây vẫn đang phừng phực trong lửa. Tôi tự hỏi không biết nó có đủ nóng để nướng kẹo dẻo không nhỉ.

Bỏ qua Shizuku và Stella đang tràn đầy ác ý, Ayase-senpai bắt đầu giải thích

- Tôi muốn Kurogane-kun chỉ cho tôi 1 chút kiếm thuật. Trước giờ tôi luôn tự tập Ayatsuji Itto-ryu 1 mình, vậy mà giờ đây lại càng ngày càng tệ đi. Nhưng.....tôi không biết cách bắt chuyện với con trai chưa quen biết gì mình nên.....

- Thế là suốt 1 tuần trời chị luôn suy nghĩ cách bắt chuyện với em à ( Ikki )

- Xấu hổ thay, đúng là vậy... Thật lòng xin lỗi. ( Ayase )

Tuy vậy 2 cô gái trên vẫn đang còn chút lửa ghen khiến senpai phải xin lỗi lần nữa. Ikki mỉm cười và rủ Ayase-senpai luyện tập chung với cậu ta trước sự ngỡ ngàng của hai cô gái và dập tắt cái ghen tuông của họ. Ấn tượng thật đấy. Sau đó, cậu ta quay sang tôi

- Rimuru cũng đi chung với Ayase-senpai luôn đi. ( Ikki )

- Cũng được, ngày mai tôi rảnh mà. ( Rimuru )

Tôi chia tay bọn họ vào lúc trời bắt đầu tối và trở về kí túc xá và ăn mừng chiến thắng cho trận đấu ngày hôm nay.

-- lời --: lời thì thầm của nhân vật





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro