Arc 2: Chapter 1: Quậy tung dị giới thứ 9 vs Shion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian vui vẻ ở chỗ của tụi Ikki, cũng như đã dặn dò hai đứa đệ tử mới, tôi trở về thế giới của mình.

Thứ đầu tiên tôi nhận được là sự chào mừng trở về của mọi người dân Tempest.

Bộ 3 anh em người lùn khi thấy tôi liền rủ tôi đi xuống chỗ mấy bà cô Elf chơi. Như 1 thằng đàn ông cực thích Elf, tôi cùng 3 lão già đó cùng nhau dịch chuyển tới Dwargon ngay lập tức.

Bọn tôi đã có 1 khoảng thời gian vui vẻ ở đó. Tôi cũng làm 1 trò ảo thuật để đi lấy lệ với mấy cô Elf - cái trò đoán bài của ảo thuật gia ấy. Tôi phải mất hơn 8 tháng mới làm được trò đó khi còn là Mikami Satoru.

Tất nhiên, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, khi tôi đang vui vẻ với mấy cô Elf thì cánh cổng của cái quán rượu bị đổ xuống. Thủ phạm là Shuna và Shion. Hai người đó nhìn tôi với sự phẫn nộ. Tôi cố

- Ơ. Cái này... ( Rimuru )

Hai người họ lần lượt nói với tôi

- Tại sao........( Shion )

- Ngài đã có bọn em rồi mà.....( Shuna )

Sau 1 nhịp chờ đợi, hai người đó đồng thanh

- Thế thì.....TẠI SAO NGÀI LẠI ĐI VÀO CHỖ MẤY CON ELF NÀY HẢ? GIẢI THÍCH NGAY VÀ LUÔN ( Shuna & Shion )

Mấy lão người lùn kia khi thấy tôi như vậy nhưng không làm gì để giúp đỡ cả, thậm chí bọn họ vẫn đang cười đùa với mấy cô Elf đó nữa. Anh em tốt mà không giúp đỡ nhau à. Chơi chó thế. Để trả đũa, tôi chỉ tay vào mấy gã và trả lời.

- Là mấy người đó ép ta đi. ( Rimuru )

- Vậy à......( Shuna & Shion )

Không cho mấy gã kia cơ hội giải thích, hai người họ lôi đầu tôi và mấy gã người lùn về. Khi về tới nhà, tôi bị ăn mắng tại trận và tiền tiêu vặt bị giảm xuống chỉ còn 30% và tôi cũng bị cấp sử dụng năng lực của đá thực tại để nhân đôi chỗ tiền đó lên luôn. Về phần mấy tay người lùn thì bọn họ bị ép phải ăn đồ ăn do Shion và Nemesis nấu.

Thôi chúc ba ông may mắn nhé. Nếu còn sống thì tôi tặng cho mấy ông vài bức ảnh Shuna và Shion mặc đồ tắm cho.

..........3 ngày sau

- Hahhh, cuối cùng cũng hoàn tất đống giấy tờ đó. ( Rimuru )

Sau 3 ngày giam lỏng bản thân trong phòng làm việc để giải quyết đống giấy tờ khủng khiếp, những cuộc họp buồn chán và cả tá thứ khác.

Tôi cũng nhận ra rằng bản thân đã có chút hơi vô tâm khi dạo này không đi hỏi thăm những cấp dưới của tôi - cũng là những người tôi xem là gia đình tốt. Thế là tôi quyết định, tranh thủ thời gian nghỉ, tôi sẽ đi hỏi thăm bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro