Tập 5 - Chương 5:Thị trấn của phe đối lập, Terenza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lil và anh Kayn đã từng gặp nhau sao...Anh có thể nói rõ hơn được không ạ?"

Kayn gật đầu theo Telestia đang tỏ ra rất nghiêm túc.

Bốn người họ ngồi quanh một chiếc bàn, và Kayn bắt đầu nói, lần theo những ký ức của mình từ lúc bắt đầu.

"Sự việc đã xảy ra khi anh vẫn còn ở lãnh thổ Glacia. Trong một lần đến Lamesta với cha. Sau đó..."

Thị trấn Lamesta là trung tâm xuất nhập khẩu của Đế chế Baisus, vì vậy Kayn đã cùng người hộ tống đi đến khu chợ để tìm kiếm những món đồ quý và mua quà cho Leine và gia đình.

Lúc đang mua một chiếc vòng cổ từ một người bán hàng rong, cậu đã gặp một cô bé, là Liltana lúc đó.

Cô bé cố gắng mua chiếc vòng cổ mà cậu đã để mắt đến để làm quà cho Leine.

Kayn đã để cô ấy có nó, và cô bé đã chọn một chiếc vòng cổ khác cho cậy như món quà trao đổi.

Kayn thấy cô bé ấy dễ thương, mặc quần áo cao cấp chắc là con của một thương gia.

Cô ấy hình như bị ai đó đuổi theo, và cô bé cố gắng tránh khỏi tầm mắt họ, cậu đã lạc mất cô trong đám đông.

Kayn phải giúp Galm, khiến cậu không còn cơ hội quay lại chợ, và từ đó cũng không gặp lại cô bé năm đó 1 lần nào nữa.

"chuyện là như vậy..."

Giải thích xong, Kayn uống một ngụm trà đã nguội, nhưng giúp làm dịu cơn khát.

Liltana đã nhìn chằm chằm vào sàn trong suốt thời gian Kayn đang nói.

"Là vậy sao ạ? Em hiểu rồi. Lil, anh ấy nói có đúng không...? "

Telestia hỏi, Liltana khẽ lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào sàn nhà.

Thấy vậy, Telestia và Silk nhìn nhau, rồi gật đầu với nhau.

"Anh Kayn, ba chúng em muốn nói chuyện ngay bây giờ. Vì vậy, anh cho chúng em mượn chiếc giường khổng lồ này nhé?"

"......Hả?"

Kayn bối rối trả lời Telestia.

"Kayn, ý của Teles là hôm nay bọn em muốn ngủ chung với nhau. Nếu ở phòng riêng sẽ khá chật chội với ba người, anh biết mà? Nhưng với chiếc giường khổng lồ này, bọn em sẽ thoải mái hơn, vì nên bọn em cần anh cho mượn phòng này... "

(Cứ như là tiệc bí mật của con gái ấy nhỉ...?)

Trong kiếp trước, Kayn có một chuyến đi đến trường vào mùa thu năm thứ hai trung học, nhưng cậu đã không thể đi.

Ngẫm nghĩ, Kayn gật đầu cười.

"Ừ, anh không phiền đâu! Nhưng đừng động vào mấy tài liệu trên bàn là được. Nhiều thứ trong số chúng quan trọng lắm!".

Uống trà xong, Kayn đứng dậy, nói "Anh sẽ sang phòng khác ngủ."

"À mà. Anh Kayn nè. Hồi đó anh nghĩ Lil là cô bé đáng yêu phải không? "

Liltana giật mình trước lời nói của Silk, đỏ tía mặt mày.

Trước khi sự việc trở nên rắc rồi, Kayn nói "Chúc ngủ ngon!" và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Dựa vào cánh cửa đóng chặt, Kayn thở dài.

"––Không thể nào, đứa trẻ đó hồi đó là Lil..."

Kayn vừa đi dọc hành lang vừa nhớ lại khoảng thời gian đó.

Rốt cuộc thì cậu không còn chỗ để ngủ nữa.

Tuy nhiên, người quản gia xuất sắc Dalmeshia đã xuất hiện.

"Ngài Kayn, tôi đã chuẩn bị một phòng cho ngài ở đây."

"...Cảm ơn ông. Lẽ nào ông đã biết hết rồi...? "

Dalmeshia mỉm cười không nói nên lời, rồi nói 'Làm ơn đi lối này.'

Được Dalmeshia đưa vào phòng, Kayn đã ngủ quên trong một căn phòng trống.

◇◇◇

"Anh Kayn, chào buổi sáng."

"Buổi sáng tốt lành, Kayn."

"... Chào buổi sáng, Kayn..."

Telestia và Silk tràn đầy sức sống ngày mới vui vẻ chào Kain, Liltana cũng làm tương tự với vẻ ngại ngùng.

"Chào buổi sáng, mọi người."

Các học sinh đã thay đồng phục và sau bữa sáng, họ sẽ rời Drintle.

Kayn tò mò về nội dung cuộc trò chuyện của 3 người ngày hôm trước, nhưng cậu không có quyền được biết, nên cậu lẳng lặng đi đến phòng ăn với tâm trạng ủ rũ.

Bữa sáng vẫn theo kiểu tự chọn giống như bữa tối ngày hôm qua và mọi người chọn món họ muốn từ thực đơn mới.

Nhóm bốn người của Kayn cùng ăn sáng tại một bàn.

"Chúng ta chỉ cần đi qua một thị trấn nữa là sẽ tới Cộng hòa Ilstin. Đây là lần đầu tiên mìnhra nước ngoài, nên mình rất háo hức ".

Mặc dù Liltana đã có một số kinh nghiệm trong việc này, vì tính ra cô đã đến Vương quốc Esfort từ Đế chế Baisus, hơn hẳn so với những người khác, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên họ ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Kế hoạch sẽ là rời Drintle qua cổng phía tây và đi về hướng bắc, và sau khi đi qua một thị trấn nữa tên là Terenza, họ sẽ qua biên giới để đến Ilstin.

Sau khi ăn xong, tất cả học sinh ra ngoài, nơi các xe ngựa đã được chuẩn bị và các hiệp sĩ và nhà thám hiểm đang đợi họ.

Alex, Dalmeshia và những người hầu xếp hàng dài để tiễn mọi người.

Các học sinh đều lên xe.

"Hãy bảo trọng."

Cảm ơn Alex đã tiễn đường, các toa xe bắt đầu lăn bánh.

Terenza cách Drintle khoảng ba ngày.

Vì không có tiền đồn trên đường đi, các hiệp sĩ và nhà thám hiểm sẽ phải dựng lều cho mọi người.

"Drintle quá thoải mái, tớ cảm thấy mất mát khi rời đi..."

Silk và Liltana gật đầu trước lời nói của Telestia trong khi Kayn hờ hững cười.

Những chiếc túi ma thuật do học viện cung cấp có những chiếc giường đơn giản, nhưng so với phòng ngủ của Drintle, chúng chẳng là gì cả.

Các học sinh khác dường như cũng đang suy nghĩ theo cùng 1 hướng tiêu cực, than giời than hỡi, nhưng khi các giáo viên trách móc, hầu hết các học sinh đều im lặng.

Sau đó, nhóm học sinh đã tới Terenza mà không xảy ra sự cố.

Terenza được cai quản bởi Tử tước Baldo von Ragnaf Terenza.

Tử tước Baldo thuộc phe Corgino, vì vậy anh ta không phải là người mà Kayn muốn dính líu.

Các thầy cô làm thủ tục ra vào ở cổng thị trấn, hàng đoàn xe vào thị trấn.

Nhìn ra cửa sổ nhỏ của chiếc xe ngựa, Kayn thấy quang cảnh thị trấn khá vắng vẻ.

Không phải cửa hàng nào cũng đông đúc, và rất ít người đi lại. Thậm chí còn có cửa hàng đóng cửa không hẹn ngày mở lại.

"So với Drintle, nơi này thực sự vắng vẻ..."

Silk thì thào trong xe, Telestia và Liltana đồng tình.

Sau đó, các đoàn xe đến trước dinh thự của lãnh chúa.

Nơi ở của lãnh chúa là một tòa nhà hai tầng, những người hầu đang xếp hàng chờ.

Thầy trò cũng xuống xe xếp hàng.

Bên cạnh người đàn ông trung niên có thể là lãnh chúa, Hầu tước Corgino đứng đó cùng.

" Vinh hạnh của tôi khi được tiếp đãi mọi người! Hẳn các vị đã mệt mỏi bởi chuyến hành trình dài. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng cho các vị, hãy thư giãn một cách tự nhiên nhất".

Thay mặt Tử tước Baldo, Hầu tước Corgino là người mở lời.

Các sinh viên được chia ra và dẫn đến các phòng tương ứng của họ.

Telestia, Silk và Liltana mỗi người được bố trí một phòng riêng, trong khi những học sinh còn lại được chia phòng hai hoặc bốn người.

Tất nhiên, Kayn được phân vào –– một căn phòng bốn người.

(Ổng đang cố tỏ ra là mình có quyền ở đây chăng...)

Nghĩ vậy, cậu dành thời gian trò chuyện với những người bạn cùng phòng của mình cho đến khi ăn tối.

Có một số bàn được kê trong phòng ăn, mỗi bàn có thể ngồi được nhiều người.

Telestia, Silk và Liltana sẽ ngồi cùng bàn với Corgino và Baldo, trong khi những người khác ngồi theo sự sắp đặt.

Tất cả họ đều được phục vụ đồ uống; đã đến lúc nâng ly chúc mừng.

Marquis Corgino đứng lên và nâng ly.

"Các thầy cô giáo, các em học sinh, chào mừng đến với Terenza. Tuy chỉ có được 1 ngày, nhưng hãy tự nhiên như ở nhà. Cạn ly! "

"" "" "" "" "" "Cạn ly!" "" "" "" "" "

Thức ăn được mang đến từng đĩa một.

Bởi vì có quá nhiều người, thức ăn đã dần nguội ngắt, khiến cho các học sinh phàn nàn.

"So với Drintle..."

"Công nhận. Mỗi người còn có 1 phòng riêng cơ! ".

"Phải ha! Đồ ăn cũng ngon hơn ở đây nhiều..."

Mặc dù các học sinh đang xì xào, giọng nói của họ vẫn có thể nghe được.

Tất nhiên, họ đảm bảo nói theo cách mà Corgino và Baldo sẽ không nghe thấy.

"Thưa 2 vị công chúa, cô Silk, hôm nay tôi sẽ cố gắng hết mình để tổ chức 1 buổi tiếp đón xứng đáng."

Corgino nói với một nụ cười, nhưng ba người họ cũng có cùng quan điểm với những học sinh khác.

"Hầu tước Corgino, Tử tước Baldo, cảm ơn rất nhiều vì lòng hiếu khách của 2 người. Nhưng chúng tôi phải nhìn thấy quang cảnh thị trấn hôm nay... có hơi hoang vắng... không... thực sự ít người, rốt cuộn có vấn đề gì ở đây vậy? "

Telestia chất vấn, Corgino và Baldo nhăn mặt.

"... Như người đã thấy. Thú thật, dân số của thị trấn đang giảm dần mỗi ngày. Đó là bởi vì một thành phố nào đó cứ thích gì là làm đấy... "

Corgino liếc nhìn Kayn một cách khó chịu, mà cậu đang bận ăn ở một bàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro