Tập 5 - Chương 2:Thành phố Drintle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào buổi sáng, Kayn!"

"Chào buổi sáng, Kayn!"

"Chào buổi sáng, Teles, Silk."

Trong bộ đồng phục học sinh, Telestia và Silk vẫy tay chào Kayn.

"Chào buổi sáng, Kayn."

"Chào buổi sáng, Lil."

Bên cạnh hai cô gái, Liltana mỉm cười.

Lớp S có 21 học sinh, nhưng chỉ có mười sáu người đến Ilstin.

Do chuyến đi kéo dài hơn một tháng, khá lâu nên do một vài học sinh phải lo việc gia đình.

Học viện đã cung cấp năm xe ngựa cỡ lớn, và các học sinh được chia ra trong 4 toa xe.

Cỗ xe còn lại sẽ chở ba giáo viên đi cùng họ.

"–– Tại sao tôi lại ở đây...?"

Kayn sẽ đi cùng xe với Telestia, Silk và Liltana.

"thì..."

Telestia và Silk nhìn nhau, mỉm cười.

(Hai người đó chắc chắn đã thông đồng...)

Người ta nói rằng thứ hạng quý tộc không quan trọng trong trường như thế nào, các giáo viên sẽ không đồng ý với yêu cầu từ một thành viên của gia đình hoàng gia.

Chưa kể nhà vua đích thân yêu cầu Kayn canh gác ba người họ.

Và chính Công tước Eric là người quản lý trường học.

Nên cậu không thấy lạ với những sắc lệnh tự phương nào tới.

Kayn thở dài vì hết cách.

Bốn người họ trò chuyện chờ lên xe, một giọng nói cất lên từ phía sau với Kayn.

"Chào Kayn, lâu rồi không gặp! "

Kayn quay lại.

"Quả thực đã lâu rồi. Mọi người vẫn khỏe chứ? "

Đứng ở đó là Claude, Lina, Milly và Nina.

"Ờ thì! Khỏe không á? Nhóm chúng tôi nhận được chỉ thị trực tiếp từ những người đứng đầu chỉ để... trông trẻ sao? Việc ngoài ý muốn luôn. "

* Bốp *

Lina đánh vào đầu Claude từ phía sau.

"Này, em đã nói rồi, Kayn... là một quý tộc! Anh đang phạm luật đó! "

Cười khúc khích, Milly và Nina bước tới chỗ Kayn.

Bất chợt nhận ra, Kayn trước đây đã phải ngước nhìn cô gái, giờ đã cao ngang tầm với 2 người.

"Kayn, em đã trưởng thành rất nhiều. Em đã từng rất nhỏ nhắn đáng yêu, và bây giờ đã vượt qua chúng tôi. "

"Ừ, Kayn đã lớn hơn rất nhiều. Tự nhiên chị thấy có tình cảm..."

Kayn cố giữ miệng Nina trước khi cô ấy nói xong.

Nina luôn mở miệng nói đại loại về việc "tình nhân".

Trong khi Kayn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã ngăn cô ấy lại trước khi cô ấy có thể nói từ đó, Kayn cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Kayn sợ hãi từ từ quay lại, có hai con quỷ độc ác đang đứng đó.

Ngay cả Liltana cũng đang nhìn Kayn với ánh mắt lạnh lùng.

"Anh Kayn, chúng ta cần nói chuyện."

"Kayn à, anh phải thành thật nhé?"

"Xin hãy cho em nghe một lời giải thích."

Vì lý do nào đó, Kayn bị bắt ngồi sau xe ngựa và bắt phải ngồi thẳng lưng như một hình phạt.

"Những người đó là những người đã đến dạy chúng ta ở trường trước đây, phải không? Tại sao anh lại thân thiết với họ như vậy? "

Kayn, ngồi thẳng dậy, giải thích rằng họ đã từng là gia sư riêng của cậu khi cậu còn nhỏ.

"...Là vậy sao. Tôi đã hiểu ra tình hình. Tuy nhiên, anh Kayn, chúng ta sẽ đến một đất nước xa lạ. Xin hãy chú ý ".

"Rõ ~ ~"

Ba người tạm thời chấp nhận.

"Nhưng cô ấy vừa định nói 'tình nhân' phải không anh? Kayn? "

Theo lời của Silk, họ tiếp tục trách móc Kayn cho đến giờ khởi hành.

Cỗ xe được chế tạo cho sáu người.

Telestia, Silk và Liltana ngồi quay mặt về phía trước, trong khi Kayn ngồi đối diện với họ, một mình.

Lúc đầu, Telestia và Silk cố gắng ngồi vào hai bên của Kayn, nhưng anh kiên quyết từ chối.

Kayn cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã có thể thuyết phục họ xem xét quan điểm của Liltana mà không gặp nhiều khó khăn.

"Nhưng, nó giống như một giấc mơ vậy, chúng ta sẽ du lịch một tháng với Kayn."

"Đúng thật, Kayn gần như chẳng bao giờ ở cạnh chúng ta."

"Vì... anh là lãnh chúa, không phải anh nên trông coi Drintle sao?"

"Ồ, đúng rồi, thành phố đầu tiên của chúng ta là Drintle nhỉ? Thành phố của Kayn-sama. Thật háo hức!"

Cộng hòa Ilstin ở phía bắc Esfort. Để đến được đó, người ta phải đi qua nhiều thị trấn, nhưng vì một số lý do, họ sẽ đi đường vòng và đến Drintle lần này.

Đã có thông báo từ trường rằng họ sẽ tham quan thành phố Drintle để học hỏi thêm kiến thức hữu ích, thành phố đã trải qua quá trình phát triển đáng kể vào cuối năm, nhưng Kayn thường đi dạo quanh thành phố với tư cách dân thường, quần áo của quý tộc hoặc đôi khi là đồ nhà thám hiểm.

Dù có rất nhiều đã biết mặt, nhưng cậu chưa bao giờ cho họ xem bộ đồng phục học sinh của mình.

Trên đường đi, họ ở lại một đêm trong tiền đồn, và đến Drintle vào chiều hôm sau mà không có chuyện gì xảy ra.

Trong khoảng hơn một tuần qua, Kayn, với tư cách là lãnh chúa, đã sắp xếp các yêu cầu săn quái vật trong vùng lân cận, vì vậy họ đã không gặp bất cứ con quái nào cả.

"Chúng ta gần đến Drintle. Tôi đã thấy rồi!"

Một giọng nói từ những người hộ tống.

Nhóm của Telestia mở cửa sổ xe ngựa của họ, và thốt lên những tiếng kinh ngạc khi nhìn thấy bức tường bên ngoài của Drintle.

"Anh Kayn, đó có phải là Drintle không? không thể nào... thậm chí còn lộng lẫy hơn cả... kinh đô? "

"Kinh khủng thiệt! Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy những bức tường bên ngoài màu trắng tinh khiết tuyệt đẹp như vậy! "

"Ngay cả Đế quốc, một bức tường bao quanh đẹp như vậy cũng phải..."

Ba người nói to những suy nghĩ trong lòng.

Khi dân số của thành phố không ngừng tăng lên, Kayn đã mở rộng các bức tường một lần nữa.

Cậu đã mở rộng thành phố theo cả bốn hướng cơ bản, và bức tường giờ đã cao khoảng mười mét.

Thuế đã được nộp đúng mức cho đất nước, chưa kể rất nhiều loại thuế, và như vậy không có cuộc khảo sát nào với Drintle.

Kain càng lúc càng lạm dụng phép thuật để tu sửa thành phố .

Cộng với những kiến ​​thức của Lurra về kiến ​​trúc, Alex đành phải làm ngơ trước những việc điên rồ đang diễn ra.

Xe của Kayn là chiếc thứ tư trong hàng ngũ.

Tuy đã nhờ Alex sắp xếp chỗ ở, nhưng Kayn vẫn có phần bất an.

Ngay lúc cỗ xe đầu tiên qua cổng, tiếng reo hò vang lên từ bên trong thành phố.

Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, Kayn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Và bên ngoài...

Những người lính đã xếp hàng dọc hai bên con đường rộng rải đá cuội, với rất đông người dân phía sau vẫy cờ và đồng thanh chào đón.

Có thể hơn mười nghìn công dân đã tập trung tại trục đường lớn.

Tất cả mọi người, từ trẻ em đến người lớn đều cầm cờ và hò hét cổ vũ về phía đoàn xe.

"C-Cái quái gì thế này –––– !!"

Kayn vô tình hét lên.

"Anh Kayn ... thế này hơi quá mức không...?"

"Tôi rất vui khi được chào đón như thế vậy, nhưng ai dè ở đây còn hoành tráng hơn cả thủ đô hoàng gia, phải không?"

"Đây là cách mà Kayn chào mừng ư?"

Kayn toát mồ hôi trước lời nói của bộ ba.

Cậu không hề được báo trước sẽ có những chuyện như vậy.

Các giáo viên đi cùng cũng tỏ ra bối rối.

Trong khi đó, Claude, người đang hộ tống họ, đi lên xe ngựa của Kayn và gọi anh ta.

"Kayn, thật tuyệt vời. Thành phố của em. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được sự chào đón như vậy ".

Claude nói, cười ầm lên, khiến Kayn gượng cười.

Được nhiệt liệt hoan nghênh, các học sinh ngồi trong toa xe vẫy tay về phía người dân.

Telestia và Silk cũng xuất hiện trong cửa sổ, vẫy tay chào, khi đó tiếng reo hò càng lớn hơn.

"Công chúa điện hạ cũng ở đây! Hoan nghênh! "

"Vương quốc Esfort muôn năm! Ngài Kayn muôn năm! "

Trong khi những tiếng chào mừng vang lên khắp thành phố, Kayn quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với những người đã làm ra cái trò này.

Cỗ xe phía trước di chuyển, được dẫn đường bởi những người lính của lãnh chúa.

Các đoàn xe chạy qua thành phố, hướng tới nơi ở của lãnh chúa.

"–––– Đừng nói với tôi..."

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng Kayn.

Xe ngựa của học viện được hướng dẫn đến nơi ở của lãnh chúa, tiến vào khu đất.

Sau đó, họ dừng lại trước dinh thự của lãnh chúa.

Đứng trước tòa nhà là Alex ở chính giữa, và Dalmeshia ở phía trước, theo sau là Koran và Silvia từ vương đô tới, cũng như những người hầu còn lại, tất cả đã thành hàng ngũ chỉnh chu.

Các học sinh và giáo viên bước ra khỏi xe ngựa, cũng như những người hộ tống họ đều trông rất kinh ngạc.

Telestia, Silk và Liltana ra ngoài cũng có những biểu hiện tương tự.

Và, Telestia liếc nhìn Kayn với vẻ mặt căng thẳng.

"Anh Kayn, tại sao...lại có một lâu đài còn đẹp hơn lâu đài ở vương đô...?"

Các đoàn xe đã dừng lại trước dinh thự của lãnh chúa, một tòa lâu đài còn lộng lẫy hơn cả lâu đài hoàng gia ở vương đô.

Trước câu hỏi của Teles, Kayn thở dài thườn thượt trong khi nghĩ 'Mình biết ngay họ sẽ nói như vậy mà'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro