Tập 5 - Chương 17:Xét xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các học sinh đi đằng trước, Kayn lẽo đẽo theo sau.

Rời khỏi đấu trường, nhà trường đưa các học sinh đi tham quan các cơ sở khác.

Sau đó, họ kết thúc chuyến đi tham quan trong ngày và về nhà trọ.

Nằm xuống giường, Kayn suy ngẫm viễn cảnh tương lai cho đến giờ ăn tối.

"Mình đã cứu cô ấy, nhưng không biết phải làm gì bây giờ... Mình đã bảo cô ấy thư giãn, mình nghĩ nên để việc này cho Set giải quyết. Có vẻ cổ quen ông ấy".

Sau đó, có tiếng gõ cửa. Người mở cửa bước vào là Silk.

"Kayn, em tới để hỏi chuyện vừa rồi nè."

"Anh biết mà..."

Kayn thì thào, mời cho cô ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng, còn cậu ngồi trên giường.

Tự hỏi mình nên giải thích mọi chuyện như thế nào, cuối cùng cậu quyết định vẫn nói thẳng.

"Anh có một người quen bên ma tộc. Ông ấy đã giúp anh giải quyết trận tai họa quái vật hồi ở Glacia. Lúc áy anh nghĩ, 'Điều gì sẽ xảy ra nếu như họ là người thân của nhau'... Nhưng để ứng cứu, anh buộc phải ăn mặc như vậy... "

Kayn kể với một nụ cười cay đắng.

Đương nhiên, mọi người sẽ thắc mắc cậu là kẻ điên khùng nào khi cậu xuất hiện với chiếc áo choàng trùm đầu và đeo mặt nạ.

Có vẻ không quan tâm, Silk gật đầu.

"Hmmm, ra là vậy. Có một sự náo động lớn khi anh không có mặt. Anh bất ngờ xuất hiện, đánh bại nhà thám hiểm mạnh nhất của đất nước bằng một đòn, và sau đó biến mất. Người ta đồn rằng 'Ma tộc sắp tấn công'..."

"Nếu cô gái đó bị thương... Và mọi chi tiết bị phát giác, rất có thể sẽ xảy ra chiến tranh. Anh đã hỏi thân thế cô ấy và rõ ràng cách nói chuyện của cô ấy cứ như người hoàng gia ở vương quốc quỷ vậy... "

"—Thật ạ???. Vậy anh cứu được cô ấy không phải đã tốt rồi sao? Thế giờ cô ấy đâu ạ...? "

"Anh đã đưa cô ấy về tại nhà riêng để nghỉ ngơi. Có vẻ như cô ấy đã bị đối xử như nô lệ kể từ khi cô ấy bị bắt... Anh đã giao cô ấy cho Dalmeshia. "

Sự nhẹ nhõm của Silk hiện rõ trên khuôn mặt.

"Kayn ... anh thực sự có rất nhiều mối quan hệ với các công chúa hay với những người ngang cấp bậc nhỉ? Em thì không bận tâm, nhưng nếu anh gia tăng người tình, Teles sẽ rất giận đó anh biết không? "

Kayn không kìm được mà gần như bật cười. Cậu không mong chuyện đó sẽ xảy ra chút nào. Nhưng Lizabeth thực sự xinh đẹp, cô ấy cũng là một công chúa của vương quốc. Dựa trên biểu hiện của Dalmeshia khiến cậu có thể đoán ra địa vị thực sự của cô ấy.

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Để cho cô ây nghỉ ngơi một vài bữa, anh sẽ hộ tống cô ấy về nước.".

"Vậy là tốt rồi... Thôi được! Em sẽ giữ bí mật với Teles và Lil! "

Silk đứng dậy khỏi ghế và đi ra cửa, đặt tay lên nắm cửa, cô quay người lại.

"Mà... trở thành kẻ bí ẩn đeo mặt nạ... anh có thấy ngại không?"

Nói xong Silk liền đi ra ngoài.

Giờ ở một mình, Kayn thở mệt mỏi.

"Cuối cùng cô ấy vẫn có cái suy nghĩ đó..."

Kayn lẩm bẩm.

◆◆◆

Ngày hôm sau.

Đã đến thời gian quốc hội họp để xử lý vụ việc vừa qua.

Kayn mặc quần áo, và sau khi giải thích với các giáo viên, cậu tách khỏi đoàn và lên xe ngựa đã đến đón cậu đi.

Một mình ngồi trên xe ngựa, cậu nhìn ra khung cảnh thành phố qua khung cửa sổ nhỏ, và sau khoảng mười lăm phút đã đến nơi.

"Bá tước Shilford, mời ngài đi lối này."

Theo chân một quan chức, cậu được dẫn vào một phòng riêng. Fort, phó công hội, và một người đàn ông trung niên đã chờ sẵn.

"Ngài Shilford, mời ngồi. Đầu tiên, xin giới thiệu. Đây là trưởng công hội Irustin, "

"Để tôi tự nói. Tôi là Zabmar, chủ guild mạo hiểm. Xin lỗi vì những rắc rối mà ngài đã gặp phải vừa qua."

Zabmar chải lại mái tóc trắng của mình một chút và cúi đầu nhẹ với khuôn mặt trang nghiêm.

"Tôi là Kayn, Bá tước Kayn von Shilford Drintle. Tôi cũng xin lỗi vì tất cả... "

Kayn lịch sự cúi chào rồi ngồi xuống.

"Tôi sẽ giải thích những gì sắp diễn ra. Vụ việc của ngài đã được quốc hội thông qua. Tuy nhiên, bởi tính chất của nó, tôi nghĩ họ sẽ tập trung vào việc bồi thường của ngài và hình phạt cho gia đình Vandega. "

Fort giải thích những sự kiện có thể xảy ra trong phiên họp. Kayn, không biết quốc hội nước ngoài hoạt động như thế nào, chỉ gật đầu đồng tình theo.

Một lúc sau có tiếng gõ cửa.

Cuối cùng đã đến lúc, Kayn đi ra sảnh chính quốc hội.

Được một quan chức hướng dẫn, họ đi dọc hành lang trong vài phút và dừng lại trước một cánh cửa lớn.

Fort và Zabmar đang đứng cạnh nhau sau Kayn. Họ sẽ cùng đi vào với cậu với tư cách là nhân chứng.

Rồi cánh cửa mở ra.

Bên trong phòng là một dãy ghế cong dành nghị sĩ, một người đàn ông lớn tuổi có lẽ là chủ tịch ngồi ở chính giữa, và những chiếc ghế xếp đối diện với chỗ ngồi của ông ấy.

Đã có hàng chục người ngồi ở chỗ ngồi dành cho nghị sĩ, và ở khu vực quan sát phía sau, các học sinh từ học viện Esfort đã đông đủ.

Hai cha con nhà Vandega cùng người hộ tống đã yên vị cả.

Dưới sự chỉ đạo của quan chức, nhóm ba người của Kayn cũng ngồi vào chỗ đã định.

Sau khi tất cả an tọa, chủ tịch nhìn quanh 1 hồi, gật đầu.

"Tôi tuyên bố khai mạc phiên họp quốc hội hôm nay."

Kỳ họp quốc hội chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro