Tập 5 - Chương 15:Silk tinh ranh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến hành xử của Dalmeshia, Kayn sững người.

Bởi trước giờ ông ấy chưa từng khép mình như vậy.

Lizabeth nheo mắt lại.

"Có vẻ như quý ông đây biết tôi là ai... ông là đồng loại của tôi phải không?"

Vai của Dalmeshia hơi run lên, nhưng ông vẫn cúi người.

"Cái cách hành xử của Dalmeshia... lẽ nào... Lisa, cô là...?"

Lizabeth điềm tĩnh trả lời.

"Xin đừng bận tậm. Dù gì thì anh vẫn là cứu tinh của tôi".

"...Được rồi!"

Dalmeshia sắp trà cho 2 người.

"Tôi đã biến mất khỏi đấu trường mà không nói với ai 1 lời, nên tôi phải quay về đó ngay đây. Cứ thư giãn tại nhà tôi một thời gian. Có điều –– Nếu được xin hãy chuyển đổi hình dạng như Dalmeshia đã làm được không? Không thì cô sẽ khiến cho những người làm ở đây thất kinh mất. "

Suy nghĩ một lúc, Lizabeth gật đầu, cô cười.

"Yêu cầu từ ân nhân chỉ vậy thôi à? Đúng là tôi không thể không nghe lời anh rồi. Tôi hiểu rồi!"

Nói rồi cô ấy niệm chú, cặp sừng biến mất, ngồi trên ghế giờ đây là một Lizabeth với mái tóc thẳng trắng, mang một vẻ đẹp huyền bí khác biệt.

Kayn vô tình há hốc mồm trước cô gái.

"Cảm ơn cô đã hiểu cho. Nếu cần biết điều gì hãy hỏi ông Dalmeshia. Còn 1 chuyện, Lisa... "

Và đối với cách đối xử của Dalmeshia với cô ấy trước đó, Kayn giờ cũng đã hiểu rằng cô ấy chắc chắn là một sinh vật cấp vương giả.

"Tôi nguyên là 1 công chúa, nhưng lại chẳng có quyền hành gì. Giờ tôi đã tự do rồi."

Kayn nhìn Dalmeshia, ông ấy gật đầu.

"Tức là cô biết ngài Set...?"

Nghe vậy, Lizabeth mở to mắt.

"Tôi có biết ông ấy. Ra là vậy, ông chính là thuộc hạ của ông Set ấy phải không? Nhưng còn Kayn, tại sao anh lại không ghét ma tộc vậy ạ?"

"Tại sao á? Ma tộc, elf hay bán nhân đều giống nhau, chỉ khác mỗi tên chủng tộc thôi, phải không? Tuy mang hình dạng khác nhau nhưng tôi nghĩ... "

Lizabeth cười.

"Ahahahaha! Ra đó là cách nhìn nhận của anh. Được rồi. Dù sao, việc gọi ông Set một cách thân mật như vậy không phải là điều mà một người dưới trướng có thể nói...? Bởi vì Set cũng là 'Ma vương'... "

"Ummm, tôi xem ông ấy như là một người bạn, một người anh em kết nghĩa vậy... Ông ấy hay giúp đỡ tôi; mà cũng chính ông ấy đã giới thiệu Dalmeshia cho tôi và nhờ ông làm việc trong dinh thự này ".

Khi cả hai vui vẻ trò chuyện, Dalmeshia toát mồ hôi. Ông có vẻ biết danh tính thực sự của Lizabeth. Và đương vị của cổ. Tuy nhiên nếu không được hỏi thì ông ấy cũng không được bép xét gì.

"Anh vừa nói rằng anh là 'bạn' với một ma vương. Anh đúng là thú vị đó. Anh thấy sao nếu... tôi cũng muốn được làm bạn thân thiết giống như anh và người đó?"

"Tất nhiên!"

Kayn trả lời, chìa tay ra.

"Cái này... là sao...?"

Kayn lấy làm lạ.

"Cô không biết bắt tay là gì sao? Chúng tôi thường bắt tay nhau làm quen. Nó giống như một lời chào giữa những người bạn. Nào, chìa tay ra! "

Lizabeth bối rối đưa tay ra, sau đó Kayn nắm lấy và lắc.

"Như vậy nè!"

Cuối cùng Lizabeth đã hiểu.

"Nó gọi là bắt tay. Không hề xấu xa gì. Đây là lần đầu tiên tôi đã làm việc như vậy."

Buông tay, cả hai cùng ngồi xuống, và Kayn giải thích về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Cô có thể qua đêm ở đây, nhưng tôi sẽ phải trở lại phía bên kia nhanh chóng, vì vậy, cứ thư giãn nha. Dalmeshia, ông có thể vui lòng chuẩn bị một phòng cho cô ấy được không? "

"Tôi hiểu. Tôi sẽ làm như vậy ngay. "

Kayn giao phó Lizabeth cho Dalmeshia và dịch chuyển đi.

Chỉ còn lại hai người họ trong phòng, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Lizabeth.

"Dalmeshia, phải không? Kayn hẳn là một người rất thú vị ha? Cuối cùng ta cũng nhận được sự quan tâm tuy có hơi ngắn ngủi".

Dalmeshia cúi đầu.

"Xin thất lễ, thần đã được giao 1 trọng trách lớn, nên thần sẽ cố gắng hết mình, thưa công chúa điện hạ."

"Ổn rồi! Cảm ơn ông! Trước mắt... ông có thể cho tôi ăn một bữa được không? Tôi không kiếm được cái gì vừa ý để ăn kể từ lúc đặt chân đến... "

Nghe vậy, Dalmeshia nhanh chóng đi chuẩn bị đồ ăn.

◆◆◆

Đấu trường lặng thin một hồi sau khi hai người trên sân biến mất.

Một kẻ lạ mặt và một con quỷ đột ngột biến mất. Hơn thế, Garms đã bất tỉnh bởi 1 cú nốc ao.

"...... Rốt cuộc kẻ đó là ai...?"

Giọng của bình luận viên vang lên khắp khán đài im lặng.

Quan sát từ khán đài, Telestia và những người khác cũng làm như vậy.

"Chuyện gì vừa xảy ra... anh Garms đó, người ta nói anh ta là người mạnh nhất cả nước này..."

"... Đúng vậy, mình cũng đã được nghe điều đó."

Liltana trả lời câu hỏi của Telestia.

Silk đang nghĩ thầm điều gì đó.

Các nhân viên bước vào đấu trường, họ sử dụng phép thuật chữa trị cho Garms, đặt anh ta lên cáng và đưa ra ngoài.

Giọng bình luận viên tiếp tục.

"Umm... Tôi có 1 thông báo từ phía ban tổ chức. Chương trình của ngày hôm nay chính thức khép lại. Xin hãy bảo trọng trên đường về nhà."

Khán giả bất an đứng dậy rời khỏi khán đài, ai về nhà nấy.

Cùng lúc Kayn quay trở lại chỗ ngồi.

"Ôi cha!!! Phòng vệ sinh đông quá... xin lỗi đã để mấy em đợi. Mà khoan, cái gì? Kết thúc rồi à...? "

Nhìn thấy mọi người lần lượt ra về, Kayn nghiêng đầu hỏi.

"Kayn anh đến muộn! Vừa có chuyện lớn xảy ra! "

"Thực sự... anh đã bỏ lỡ nó..."

Cười hờ hững cho qua, Kayn gãi cằm.

"Được rồi, màn trình diễn đã hết. Thế giờ chúng ta sẽ đến địa điểm tiếp theo."

Nghe giáo viên nói, tất cả học sinh đứng dậy.

Mặc dù có hơi sớm so với kế hoạch, nhưng trường phải đi đến địa điểm tiếp theo đã định.

Kayn đi theo sự hướng dẫn của giáo viên cùng các học sinh khác. Khi cậu đang trong hàng ngũ, bỗng nhiên có người nắm vai cậu.

Đứng đó là –– Silk, cười gian.

"Chuyện gì vậy Silk?"

Trước những lời đó, mặt Silk càng gian hơn, cô bé thì thầm.

"Kayn à, vừa rồi, là anh gây ra phải không? Teles và những người khác không nhận ra. Kể lại cho em nghe sau nhé, được không?"

Nói xong Silk liền chạy đến chỗ Telestia.

"... Tại sao...?"

Kayn vẫn đơ người như vừa bị bắt quả tang cho đến khi có 1 người hướng dẫn viên lay tỉnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro