Tập 5 - Chương 12:Anh em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, xe ngựa đưa đón học sinh rời khỏi thành phố.

Điểm đến tiếp theo là Tanbaal, nơi quốc hội quản lý.

Các học sinh sẽ tham quan quốc hội và tìm hiểu cách thức hoạt động, còn Kayn sẽ phải thảo luận về khoản bồi thường cho cậu.

Mặc dù cảm thấy hơi nặng nề, cậu vẫn cố trò chuyện với Telestia và hai người khác đang phấn khích bên trong xe ngựa.

Trên đường đi, họ cắm trại một đêm tại một tiền đồn và đến Tanbaal khi mặt trời lặn vào ngày hôm sau.

"Nơi này là Tanbaal..."

Có một tòa nhà khổng lồ ở trung tâm thành phố, từ cổng vào có thể nhìn thấy Tòa nhà Quốc hội, biểu tượng của đất nước.

Họ sẽ được tham quan vào ngày hôm sau, vì vậy mọi người đã đến nhà trọ, chia phòng và nghỉ ngơi.

Sau bữa tối, mọi người về phòng, chỉ trừ Kayn có việc phải làm.

Fort yêu cầu cậu tới công hội ngay khi đến nơi.

Kayn nói với các giáo viên một chút về những gì đang xảy ra, sau đó ra ngoài và đi đến công hội.

Cậu đã nhắc các giáo viên rằng đừng nói với Telestia và hai người kia cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Bởi sẽ rất phiền lòng nếu họ biết...

Kayn bỗng nhiên rùng mình dọc đường đi.

Hội mạo hiểm giả khá gần trung tâm thành phố nên cậu tìm thấy khá dễ, Kayn mở cửa bước vào trong.

Mọi người đang báo cáo và bàn giao các yêu cầu hoàn tất, tiếng cười nói ầm ĩ từ quầy rượu.

Một vài nhà thám hiểm đang vừa trò chuyện vừa xem các yêu cầu ghim trên bảng, tìm kiếm nhiệm vụ cho ngày hôm sau.

Khi Kayn bước vào, mọi người đều liếc nhìn cậu một lúc, xong, họ mất hứng thú với một đứa trẻ mặc đồng phục, ai làm công việc của người ấy.

Kayn đi đến một quầy lễ tân không người và bắt chuyện với cô gái ở đó.

"Ummm... anh Fort bảo tôi tới đây, nhưng..."

"Fort sao...? Ý anh là chủ guild của Ghazal, Fort?"

"Vâng đúng rồi."

"Tôi có thể hỏi tên của anh được không? Tôi cần phải xác nhận lại."

"Tôi là Kayn."

"Được rồi anh Kayn. Tôi sẽ đi kiểm tra, xin hãy đợi một chút."

Cô gái lễ tân đi vào bên trong và bắt đầu nói chuyện với ông chủ của cô ấy đang ngồi ở đó.

Khi ông chủ nghe thấy tên Kayn, người ấy vội vàng đứng dậy và lập tức đi ra quầy.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến ngài phải đợi! Ngài... Kayn! Tôi đã nhận một bức thư hỏa tốc từ anh Fort, và tôi đã biết sơ qua được tình hình. Tôi sẽ đi gọi cho chủ hội, vì vậy xin hãy cho Kayn xem -sama vào phòng riêng.

Cô gái lễ tân lòng đầy thắc mắc khi chứng kiến thái độ của người phụ trách với Kayn, nhưng rất nhanh chóng đã đưa Kayn vào phòng khách.

"Xin vui lòng chờ thưa ngài. Mọi người sẽ đến sau mấy phút nữa."

Sau khi rót xong trà, cô gái rời đi.

Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, hai người đàn ông bước vào phòng, một người là người, còn người kia là elf.

Hai người họ mỉm cười và ngồi xuống đối diện với Kayn.

Nhìn thấy khuôn mặt của họ, đôi mắt của Kayn mở to.

"Có lẽ anh sẽ khá là ngạc nhiên, anh Shilford. À không, có lẽ em sẽ gọi anh là anh rể cho dễ nói chuyện. Em là Raden, chủ guild ở đây. Và đây là Gossack, phó guild. "

"Tôi là Gossack. Rất vui được gặp ngài, ngài Shilford."

Người thanh niên tươi cười giới thiệu bản thân là chủ hội trông giống hệt Edin.

Do đó, việc Kayn bị bất ngờ là chuyện đương nhiên.

Tuy nhiên, có một thứ còn quan trọng hơn thế.

(Anh ấy vừa gọi mình là anh rể hả...?)

"Lẽ nào..."

"Đúng như anh nghĩ. Em là em trai của chị Tiffana. Tuy nhiên, chỉ một chút thôi."

Bỏ qua việc Kayn đang chờ tiếp thu thông tin, Raden vào vấn đề luôn.

"Em đã nhận được một lá thư từ ông Fort. Bộ trưởng Quốc hội Malph đã nhúng tay vào việc sai trái."

"Ừ... Điều này sẽ gây khó khăn cho quốc hội. Mọi chuyện có thể sẽ bị xé to ra..."

Hai người họ giải thích về việc quốc hội sẽ tổ chức một phiên tòa như trong kiếp trước của Kayn, và cuối cùng tuyên bố một bản án. Vì vậy sẽ rất khó thoát trạng.

Nghị viện đã được đưa ra lời giải thích và đã mở lịch trình để thảo luận về vấn đề này.

Về thời gian chính xác, là lúc các học sinh bắt đầu chuyến tham quan quốc hộc.

Đó sẽ là một buổi điều trần công khai, tạo đề tài cho việc nghiên cứu học hỏi.

"... Không có cách nào khác sao..."

"Vâng, các học sinh Esfort có chuyến tham quan vào ngày hôm đó phải không? Em nghĩ họ đã sắp xếp lịch trình để tương đồng thời gian với mọi người. Có lẽ ý định của họ là dùng những học sinh kia để hạn chế lời nói của anh gây bất lợi cho họ. Có lẽ đây cũng là "mong muốn" của Malph.

Ngay từ đầu cũng không muốn làm lớn chuyện, Kayn đã nghĩ rằng cậu chỉ cần đến nghị viện một mình và giải quyết tất cả.

Các giáo viên giải thích, vì chuyện này sẽ được coi là "cú giáng chính trị" với cho nước khác, làm xấu thể diện của Irustin. Hội đồng sẽ tìm cách giảng hòa, ngoại trừ Malph có lẽ đang nghĩ lối đi riêng.

Raden phỏng đoán rằng Malph đang có ý định đưa ra một lời giải thích mong được thông cảm, cố gắng giảm số tiền ông ta phải đền bù, dù chỉ một chút.

"Tiền phạt là bao nhiêu? Tôi thực sự không biết về luật lệ ở đây ..."

Kayn hỏi, Raden suy nghĩ một chút.

"Năm mươi, hoặc một cái gì đó để đền bù có giá trị tương đương."

"Năm mươi đồng tiền vàng ... nhiều quá!"

Năm mươi đồng vàng, quy đổi ra Yên được khoảng năm mươi triệu yên. Một số tiền khổng lồ. Mặc dù vụ việc đối với Kayn chỉ cần giải quyết bằng số tiền của một vụ va chạm giao thông bình thường, mà cậu cũng không hề hấn gì.

Tuy nhiên, Raden lắc đầu.

"Không, đó là năm mươi đồng bạch kim. Mặc dù không phải tất cả số tiền đó sẽ là cho anh..."

"Eeeeeeeeh !? Thế là quá nhiều rồi đó...!!!"

Khoản tiền phạt là năm trăm triệu Yên.

Đó là một số tiền đáng kể.

"Mười đồng trả khoản phí quốc hội, hai mươi cho anh, và hai mươi cho quỹ vương quốc Esfort thay lời xin lỗi."

"Khoản tiền phạt đều quá nặng ..."

"Không, đó là bởi vì tính nghiêm trọng của vụ án. Họ đã xâm phạm đến người ngoại quốc. Kể cả đó có là con cái, không thể phủ nhận được chuyện đã làm. Chưa kể, ông ta còn là một người có chức vụ, thẩm quyền trong thành phố. Ông ta sẽ phải vứt bỏ một khối tài sản lớn. "

Sau đó, họ thảo luận về những điều khác có thể xảy ra trong quốc hội.

"Raden, Gossack, cảm ơn rất nhiều."

"Không sao đâu. Sớm muộn anh sẽ trở thành người rể của tôi. Ngày mai Fort cũng sẽ đến đây. Anh ấy sẽ phải xuất hiện tại phiên điều trần."

"Được rồi. Vậy mai hẹn gặp lại."

Kayn bắt tay hai người họ, sau đó rời khỏi hội và trở về nhà trọ.

"Không biết bệ hạ sẽ nói sao..."

Vừa nghĩ, Kayn chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro